Dưới bầu trời đêm, ánh trăng mờ nhạt vắt ngang tán cây, bóng lá cây lay động theo từng cơn gió.
Món ăn vùng Côn không giống với món ở Dương Châu, quá trình nấu nướng khá lâu. Xuân Tâm xách hộp thức ăn sải bước vội vã quay lại viện.
Vừa đến gần, nàng ấy bỗng trông thấy một bóng người đứng lặng trước cửa, tay ôm kiếm, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Đại công tử vẫn chưa rời đi?
Xuân Tâm thoáng giật mình, rồi nhanh chóng tiến vào trong.
Mạnh Thiền Âm đã không còn ở phòng mát nữa mà đã đổi sang một bộ y phục rộng rãi, khoác ngoài một chiếc áo choàng viền lông thỏ trắng mềm mại, tay chống cằm, gương mặt ửng hồng, ánh mắt không vui không buồn dõi theo thanh niên đối diện đang ngồi chổm hổm dưới đất đang cẩn thận tưới nước cho cây mai.
Ánh trăng như sương rơi xuống mặt đất, làm loang lổ trên vạt áo và đôi tay hắn. Mặt nước trong bể phản chiếu vầng trăng khuyết, mỗi lần hắn múc nước tưới cây, mặt nước lại gợn lên từng tầng sóng lăn tăn.
Trên mặt Mạnh Thiền Âm đều là dáng vẻ lười nhác và không lời nào diễn tả đối với hắn.
Ban ngày nàng đã khóc rất lâu, lúc này đã mệt mỏi rã rời, vậy mà hắn lại bắt nàng ngồi đây để chứng kiến hắn chăm chút từng chút một cho cây mai yếu ớt này.
Không chỉ muốn nàng học theo, mà sau này còn định kiểm tra xem nàng đã học được đến đâu. So ra còn nghiêm khắc hơn cả tiên sinh dạy học trong phủ.
Vị công tử này được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cao quý như được đúc bằng vàng, lẽ ra không nên dính dáng đến những chuyện tầm thường này, thế mà động tác của hắn lại thành thạo đến lạ.
Khác hẳn với bộ dạng cầm thú của hắn trước đó.
Hắn cúi thấp đầu, góc cạnh khuôn mặt dưới ánh trăng trở nên trong trẻo mềm mại. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đỡ lấy thân cây nhỏ bé.
Mạnh Thiền Âm thấy phiền muộn, quá nhàm chán nên sinh ra tâm tư.
"A huynh."
Nàng chợt gọi hắn một tiếng.
Hắn không hề do dự quay đầu lại.
Ngay lúc ấy có vô số cánh hoa rực rỡ từ trên không trung ào ào rơi xuống, như từng lớp mực vẩy tung bao trùm lấy hắn. Hoa rơi trên mái tóc đen lòa xòa, rải rác trên vạt áo, còn rơi đầy cả trong ngực.
Hắn rõ ràng không ngờ nàng lại làm ra hành động trẻ con như vậy, trong khoảnh khắc đó hơi sững sờ.
Mạnh Thiền Âm hiếm khi thấy hắn có biểu cảm này, nàng cảm thấy thú vị, khóe mắt cong lên, đôi môi vẫn còn sưng đỏ hơi mím lại, trong thoáng chốc nàng tươi sáng như ánh ban mai xé rách sương mù, rạng rỡ đến mê người.
Lời trách mắng vừa tới miệng của Tức Phù Miểu chợt hóa thành bất đắc dĩ.
Hắn phủi nhẹ những cánh hoa trên áo và tóc, khẽ cười nói: "Nếu muội còn nghịch ngợm nữa, a huynh thực sự sẽ giận đấy."
Mạnh Thiền Âm chống cằm, vô tội nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm bĩu môi, "Huynh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu."
Tức Phù Miểu định nói gì đó, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy Xuân Tâm xách hộp thức ăn đi tới, nụ cười trên môi liền thu lại.
Hắn gom hết những cánh hoa rơi rụng sang một bên, phủi áo đứng dậy, khôi phục dáng vẻ nói năng nghiêm túc như thường ngày.
Xuân Tâm hành lễ với cả hai, sau đó bày biện thức ăn lên bàn.
Nàng ấy không rõ tại sao, nhưng cứ có cảm giác quan hệ giữa cô nương và đại công tử dường như có gì đó khác lạ, chỉ là không thể chỉ ra cụ thể.
Tức Phù Miểu rời khỏi gốc mai rồi ngồi xuống trước bàn đá, giọng nói lộ vẻ trách cứ: "Muội lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt a huynh thôi."
Mạnh Thiền Âm bụng đói đến lép kẹp, vội cầm lấy đôi đũa ngọc mà Xuân Tâm đưa cho, không nhịn được gắp ngay một miếng thịt bò hầm mềm nhừ bỏ vào miệng thưởng thức.
Miếng thịt bò không hề có chút mùi tanh, vị cay tê quyện cùng chút chua dịu, ngon đến mức nàng phải nheo mắt lại, giọng nói mơ hồ vì miệng đầy thức ăn:
"Rõ ràng là huynh thích bắt nạt muội, còn làm người xấu cáo trạng trước nữa."
Nàng nuốt miếng thịt xuống rồi lại gắp thêm một miếng thịt nữa.
Tức Phù Miểu thấy nàng ăn ngon lành thì đáy mắt dâng lên chút ý cười. Hắn dịu dàng dặn dò nàng ăn kèm với cơm, ăn từ từ thôi, đồng thời cũng không phản bác lại lời nàng nói.
Xuân Tâm thấy hai người dường như đã trở về trạng thái như trước, cô nương cũng không còn buồn bã như ban ngày nữa, trên mặt còn hiện ý cười, thâm nghĩ quả nhiên chỉ có đại công tử mới có thể dỗ được cô nương.
Gần đây mối quan hệ giữa hai người họ tuy trông như thân thiết nhưng lại có chút xa cách, khiến Xuân Tâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Giờ đây đại công tử là người làm chủ duy nhất của Tức phủ, nếu cô nương vẫn mong có một cuộc hôn nhân tốt thì việc giữ quan hệ tốt đẹp với đại công tử sẽ giúp nàng có được cuộc sống thuận lợi hơn vào sau này. Vì vậy Xuân Tâm rất vui khi thấy họ thân mật hơn những đôi huynh muội bình thường.
Tối nay Tức Phù Miểu ở lại Thiền Tuyết các khá lâu. Đến khi có người vào báo chuyện quan trọng thì hắn mới đứng dậy định rời đi.
Mạnh Thiền Âm lập tức buông đũa xuống, như có chút luyến tiếc tiễn hắn ra tận cửa, giọng nói dịu dàng: "A huynh đi thong thả, đêm lạnh nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
Giọng nói mềm mại mang theo nét yêu kiều của con gái Dương Châu. Mi tâm của Tức Phù Miểu giãn ra, nếu không phải vì có người đứng bên cạnh, hắn hẳn sẽ cẩn thận suy nghĩ xem lời nàng nói rốt cuộc là thật lòng hay giả dối.
Hắn mỉm cười: "Lời của muội a huynh sẽ nhớ kỹ. Còn những lời a huynh vừa nói với muội ở trong phòng, muội cũng không được quên."
Nụ cười trên mặt Mạnh Thiền Âm dần tắt, giọng nhẹ như gió thoảng: "Lời của a huynh vốn dĩ muội không nên quên, chỉ là… có những lời sau này huynh đừng nói nữa."
Tức Phù Miểu chẳng mấy bận tâm đến câu nói ấy, bởi ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao?