Tức Phù Miểu treo chùm hoa Pháo chưa nở hết nơi khuỷu tay, liếc nhìn thiếu nữ ngủ tùy tiện trên giường, đưa tay vươn qua đỉnh đầu nàng, cắm cành hoa tươi thắm vào chiếc bình ngọc trắng trống không.
Nhánh hoa rực rỡ kéo theo dây leo mềm mại rủ xuống ngay cánh mũi nàng.
Bên ngoài cửa sổ có một con bướm màu sắc sặc sỡ lạc đàn khẽ rung đôi cánh, lúc đầu đáp xuống nụ hoa, có lẽ vì mỏi mà lại rơi xuống chóp mũi nàng.
Uớt nhẹp, lạnh buốt, còn có một chút mềm nhũn.
Mạnh Thiền Âm khẽ run hàng mi, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới mở ra đã thấy bóng người lờ mờ, đôi mắt nàng lập tức bị một bàn tay ấm áp che lại.
Nàng theo bản năng đưa tay kéo xuống, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, giọng một nam nhân đã vang lên, giọng nói không nhanh không chậm.
"Thiền nhi."
Ngón tay Mạnh Thiền Âm khựng lại giữa không trung, không biết có nên tiếp tục động tác hay không. Đôi môi dừng lại nơi chóp mũi nàng khẽ cọ, như một con bạch xà trườn qua, cảm giác ẩm ướt chạm đến khóe môi.
Nàng thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi hắn liếʍ nhẹ qua môi mình.
"Còn nhớ tối qua ta đã nói gì không?" Ngón tay hắn hơi đè lên xương quai xanh của nàng.
Dưới lớp cổ áo cao kia vẫn còn dấu vết hắn để lại.
Mạnh Thiền Âm run rẩy buông tay xuống, ngoan ngoãn đặt bên người, hàng mi cụp xuống, giọng nói mềm mại: "A huynh sao lại ở đây? Xuân Tâm đâu rồi?"
"Thiền nhi lại không chịu dùng bữa tối. Ta từ Côn Sơn mang về một đầu bếp nấu món Côn, ta bảo nàng ấy đi lấy rồi. Một lát nữa ta phải nhìn muội ăn xong mới có thể đi."
Nam nhân nói xong thì lòng bàn tay che đi tầm mắt nàng cũng buông xuống.
Mạnh Thiền Âm trước tiên nhìn thấy một đóa hoa đỏ rực rũ xuống trước mắt, sau đó là gương mặt tuấn tú góc cạnh của nam nhân.
Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, như con bướm trong giấc mộng đậu lên cánh môi, đầu lưỡi khẽ thăm dò, hắn hôn không mang theo du͙© vọиɠ, mà rất dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng nàng.
Mạnh Thiền Âm nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn dịu dàng đến đáng sợ ấy. "A huynh..."
Tức Phù Miểu nhìn vẻ mất kiên nhẫn lộ rõ trên gương mặt nàng, lòng hắn lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn thậm chí còn cùng nàng thương lượng về cách sắp xếp viện này thế nào: "Hiện tại thì Thiền nhi và y đã chẳng còn liên quan gì nữa. Những thứ bên ngoài chẳng phải đều nên đổi sang những gì do A huynh đưa sao?"
Gốc mai do hắn tặng, đất dưới tán cây đã khô cằn bạc trắng. Còn mấy cây hoa mà Lâu Tử Tư tặng năm trước giờ lại sinh trưởng tươi tốt, vô tư chiếm cứ dàn sắt mà nàng yêu thích nhất.
Mỗi lần nhìn đến, trong l*иg ngực hắn liền trào dâng một cảm giác dao động khó tả, lấp đầy đến mức không còn khe hở. Cơn đau âm ỉ ấy khiến hắn hiểu rõ cảm giác được gọi là "đố kỵ."
"Xuân ngắm hoa, đông thưởng tuyết. Về sau đều có ta bầu bạn cùng muội."
Giọng nói trầm thấp lười nhác như đầu độc, nghe vào tai lại mang theo cảm giác ngưa ngứa, theo đó trong l*иg ngực nàng bỗng dấy lên những rung động kỳ lạ.
Mạnh Thiền Âm hoảng hốt muốn tránh chỗ dựa là hắn, càng không muốn bị hắn mê hoặc: "A huynh, những lời ấy... những lời ấy..."
Nàng muốn nói những lời ấy không nên coi là thật.
Thế nhưng Tức Phù Miểu đã sớm đoán được, dễ dàng vây nàng vào một góc, trên mặt không hề có chút quyến rũ nào, nhưng lời nói lại đầy vẻ dụ dỗ:
"Muội sợ gì? A huynh vốn đã là của muội, một lần thì cũng là đã phát sinh qua, thêm lần nữa cũng không thay đổi được gì."
"Không được..." Mạnh Thiền Âm giãy giụa yếu ớt, không rõ là bị lời hắn nói làm tức giận hay do xấu hổ, hai gò má đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Tức Phù Miểu cắn lấy vành tai nàng, giọng điệu mơ hồ hỏi: "Vì sao không được?"
Không phải sự mơn trớn trêu chọc, cũng không phải sự cắи ʍút̼ phát tiết, mà chỉ là nhẹ nhàng ngậm trong môi mà liếʍ.
Sự mềm mại ấy khiến eo nàng như nhũn ra, hơi thở hỗn loạn, thân thể cứng đờ. Đau lòng trong lòng nàng dần dần bị đẩy lùi, chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn mơ hồ.
Hắn thở hổn hển hỏi: "Ở trước mặt người khác, A huynh vẫn là a huynh của muội. Vậy thì có gì là không thể?"
Nàng không kìm được mà bị hơi thở của hắn dẫn dắt, nhưng vẫn kiên trì: "Không được..."
Không thể như vậy, nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng, là thân nhân. Đời này ngoài huynh trưởng ra thì chỉ có thể là một người xa lạ.
Nàng không chịu nổi ánh mắt của Tức Lan, của Kiều nhi, của Vân tỷ, của A Ninh, cũng không chịu nổi ánh mắt của tất cả mọi người.
Năm đó nàng không nên tham lam hôn sự với Lâu Tử Tư, cũng không nên vì hắn dụ dỗ mà ở lại. Dù bên ngoài có hỗn loạn thế nào, chỉ cần cẩn thận một chút, sau này tìm một phu quân thích hợp rồi thành thân, nàng vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường, có một mái nhà của riêng mình.
"A huynh, buông tha cho muội đi."
Nàng vùi mặt vào chiếc gối mềm, hốc mắt ướŧ áŧ nỉ non: "Muội thích Tử Tư ca ca..."
Tức Phù Miểu nhìn nàng, cũng bình thản hỏi lại:
"Vậy muội có nguyện ý nhìn y tam thê tứ thϊếp, trái ôm phải ấp, sau này còn nạp vô số nữ nhân bên ngoài vào? Không bao lâu sau, y sẽ dẫn theo mấy đứa trẻ đến cửa cầu xin muội thu nhận họ?"
Hắn là người nhìn nàng lớn lên, quá hiểu rõ những gì nàng nói và vẻ mặt nàng thể hiện.
Nàng thực sự thích Lâu Tử Tư, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ sâu đến mức có thể chấp nhận y chung chạ với người khác, mà vẫn có thể nói đến chuyện bạc đầu giai lão.
Nàng không dung nổi một tình cảm không trọn vẹn.
Mạnh Thiền Âm không thể phản bác, nàng không thể chịu được cảnh ấy, thà rằng không gả cho Lâu Tử Tư.
Giọng hắn dịu xuống, nhẹ giọng nói:
"Vậy nên chỉ cần muội gật đầu, tất cả những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Bởi vì muội đã có A huynh. Dù sau này Lâu Tử Tư có mang về bao nhiêu nữ nhân, muội cũng không cần buồn bã, vì muội đã đi trước y."
"Ta cũng sẽ không quấn lấy muội, chỉ cần trong lòng muội từng có ta."
Dù chỉ là người đến sau, là tình nhân không thể quang minh chính đại, hắn cũng cam tâm.
Hắn sẽ từ từ để nàng hiểu ra, trên đời này ngoài hắn ra thì chẳng còn ai có thể bảo vệ nàng, cũng chẳng ai có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng mãi mãi.
Làn mi dài che đi sự điên cuồng sâu trong mắt hắn, hắn lạnh lùng chặn lời cự tuyệt của nàng bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
"Ưʍ..." Mạnh Thiền Âm ngửa đầu, đôi môi đỏ hé mở tùy ý để hắn chiếm đoạt, hàng mi cong vυ't run rẩy tựa cánh bướm phe phẩy.
Một lần, hai lần... Tiếng tim đập "thình thịch" vang vọng bên tai, tấm đệm giường bị siết chặt nhăn nhúm như một mảnh vải rách.
"A huynh..." Đôi mắt nàng dâng lên như làn nước thu dập dềnh như bị chà đạp, đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ khẽ mấp máy gọi hắn, bàn tay phấn hồng nơi vạt váy nhẹ siết lấy vải tạo thành nếp nhăn.
"Ừm? Thiền nhi muốn nói gì?" Hắn không hề liếc nhìn nàng, chỉ chậm rãi cọ môi bên khóe miệng nàng, liếʍ lúc sâu lúc cạn.
Nụ hôn ấy dịu dàng đến tận tâm khảm, từng tiếng mυ'ŧ mát khẽ vang khiến nàng bỗng hồi tưởng về kiếp trước.
Thuở nhỏ, món nàng thích nhất chính là kẹo mạch nha. Tam di nương không thích nàng ăn quá nhiều, mỗi lần thèm đến mức không chịu được, nàng đều sai Xuân Tâm đi xin bà tử. Sau khi có được rồi thì nàng liền trốn vào viện của Tức Phù Miểu, ngồi trên xích đu đong đưa, nheo mắt ngậm lấy viên kẹo trong miệng.
Nhưng chưa bao giờ nàng ăn nó bằng sự tham lam thế này, cũng chưa từng phát ra thanh âm như bây giờ. Tiếng thở dốc xen lẫn rêи ɾỉ từ cổ họng hắn khiến nàng có cảm giác như bản thân đang một mình trốn trong chăn, lén lút đọc những câu chuyện phong tình đầy mê hoặc.
Tê dại, ngứa ngáy lan từ sống lưng từng chút một, nhịp tim trong l*иg ngực càng lúc càng dồn dập, như thể có thứ gì đó điên cuồng rung động trong cơ thể nàng, khuấy đảo cả trái tim khiến nàng hoảng loạn bất an.
"Đừng thở dốc." Mạnh Thiền Âm thở gấp, đưa tay không còn sức lực đẩy bờ vai hắn.
Tức Phù Miểu nâng mi mắt lên, ánh mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn đã chìm đắm trong tình triều của nàng, đuôi mắt nhiễm nét mị hoặc như vệt son đỏ bị loang ra, vừa kiều diễm lại lạnh lùng khiến người ta mê muội.
Hắn thuận theo lực đẩy của nàng, đôi môi mỏng đỏ ửng lướt nhẹ đến vành tai mẫn cảm của nàng, chậm rãi cắи ʍút̼ từ dái tai đến tận gốc, giọng trầm thấp thì thầm:
"Được."
Ánh đỏ trong mắt hắn hoàn toàn nhiễm lên gò má nàng, lan xuống cổ trắng ngần của nàng.
Mạnh Thiền Âm hoàn toàn không chịu nổi sự trêu chọc này, như thể bị hắn lăng trì từng chút một, mỗi tấc da thịt đều trở nên nhạy cảm mong manh.
Hắn xưa nay luôn hiểu rõ làm thế nào để khiến nàng mất kiểm soát, vậy nên mới có thể chậm rãi nắm bắt giới hạn, lợi dụng lúc nàng đau lòng yếu đuối mà từng bước một, dụ dỗ nàng phạm sai lầm.