Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 37: Cầu xin hắn đi an ủi nàng

Tức Lan từ chỗ đại phu nhân thỉnh an xong, vốn định đi đến Toái Ngọc viện tìm Thiền tỷ tỷ. Nhưng nhớ đến lời mẫu thân đã dặn, cô bé cắn răng xoay người đi về viện của huynh trưởng.

Huynh trưởng đã sớm tỉnh, hắn đang ở trong viện luyện kiếm vào buổi sáng.

Tức Lan kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng cũng đợi được huynh trưởng thay y phục, dùng xong bữa sáng, rồi chuẩn bị đến thư phòng xử lý chính sự.

Tức Lan bám sát phía sau, do dự hồi lâu, thấy huynh trưởng không hỏi gì, bèn chủ động cất tiếng gọi:

"Ca."

"Ừ?"

Tức Phù Miểu bước vào thư phòng, ngồi xuống bàn sách, lạnh nhạt liếc cô bé một cái.

Tức Lan quỳ ngồi trên đệm mềm, khéo léo nói:

"Ca, hôm nay muội đi thỉnh an, mẫu thân bảo muội đi an ủi Thiền tỷ tỷ. Nhưng muội nào biết nói những lời như vậy."

Cô bé vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt huynh trưởng.

Hắn ngay cả chân mày cũng chẳng động, chỉ tùy ý lật xem sổ sách, đường nét trong trẻo tựa hồ được ánh trăng gột rửa, vừa lạnh lẽo vừa cứng cỏi.

"Chuyện gì?"

Tức Lan vội vàng nói: "Còn không phải chuyện của Lâu phủ sao. Bọn họ cảm thấy Thiền tỷ tỷ không xứng với Tử Tư biểu huynh, thế nên Lâu phu nhân đích thân đến từ hôn, còn trả lại tín vật đính ước."

Giọng điệu cô bé còn mang theo chút bất bình. Trong mắt cô bé, dù Mạnh Thiền Âm không phải nữ nhi của Tức phủ, nhưng mai sau cũng sẽ lấy danh xưng tiểu thư cô nương Tức phủ mà gả đi. Nay lại vội vã từ hôn như thế thật khiến người ta khinh thường.

"Lâu Tử Tư đâu?"

Giọng điệu hắn vẫn bình ổn không chút gợn sóng, trước sau vẫn lạnh nhạt, ngay cả đối với muội muội được yêu thương nhất cũng chẳng có bao nhiêu dịu dàng.

Lòng vốn đã thấp thỏm của Tức Lan càng thêm bất an, chu môi nói:

"Còn có thể thế nào, Lâu phu nhân đã làm ầm lên như vậy, huynh ấy tất nhiên sẽ không dám làm trái ý mẫu thân."

Trước kia cô bé còn rất xem trọng Lâu Tử Tư, cảm thấy người có học thường trọng tình trọng nghĩa nhất. Y lại si mê Thiền tỷ tỷ như thế, hẳn sẽ chống lại thế tục để cưới tỷ ấy.

Nào ngờ hôm nay bị từ hôn mà y cũng không xuất hiện, hoàn toàn chẳng có chút trách nhiệm nào.

Tức Lan càng nghĩ càng bực bội:

"Hôn sự của Tức phủ há có thể để phủ Lâu phủ chê bai? Nhưng mẫu thân lại không thể cưỡng ép níu kéo. Đồng ý từ hôn rồi, Thiền tỷ tỷ chắc chắn sẽ đau lòng. Giờ mẫu thân bảo muội đi an ủi, muội..."

Lời còn chưa dứt, hắn ở đối diện đã khép sách lại, bình tĩnh nhìn cô bé nói lên ý nghĩ trong lòng của muội muội: "Cho nên muội là muốn ta đi nói chuyện với nàng ấy?"

Bị vạch trần tâm tư, mặt Tức Lan thoáng đỏ lên, lắp bắp: "Chuyện đó... Ca nói với Thiền tỷ tỷ vẫn tốt hơn. Vạn nhất Thiền tỷ khóc, muội thật sự chẳng biết an ủi làm sao. Huynh cũng biết đấy, muội trước nay vốn nói chuyện tùy tiện, đôi khi lời nói không dễ nghe. Nhu tỷ tỷ lại dịu dàng, nhưng lúc này lại không tiện đi đến đó. Kiều tỷ tỷ có khi còn khóc thảm hơn Thiền tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ thì đang bận xuất giá, chuyện này không thể dính vào. Còn Ninh ca ca chỉ sợ sẽ vỗ tay hoan hô, muội nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn ca ca."

Tức Phù Miểu không lên tiếng.

Mặc dù ánh mắt huynh trưởng vẫn lạnh lùng nhưng cũng không từ chối ngay, Tức Lan cảm thấy còn có hy vọng, thế là hai tay chắp vào nhau, làm bộ đáng thương cầu xin: "Kính nhờ ca ca đi an ủi Thiền tỷ tỷ."

Nài nỉ hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Nhìn huynh trưởng cuối cùng cũng đồng ý, Tức Lan thở ra nhẹ nhõm:

"Chuyện này giao cho ca đấy!"

"Ừ."

Đã đạt được mục đích, cô bé hớn hở rời đi.

Tức Phù Miểu cũng không lập tức đến ngay, mà xử lý xong công việc trên bàn rồi mới đứng dậy.

……..

Trong phòng.

Xuân Tâm ngồi trên ghế tròn bên cạnh, cẩn thận tháo trâm cài và gỡ búi tóc cho thiếu nữ, động tác của nàng ấy rất cẩn thận. Mà thiếu nữ đang cuộn mình trên giường, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng khóe mắt vẫn còn nét ửng đỏ ẩn giấu giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Vừa nãy y phục nàng bị rượu làm ướt, mới thay bộ mới, sau đó lại nằm trên giường lặng lẽ khóc đến khi ngủ mất.

Cô nương thật đáng thương.

Xuân Tâm khe khẽ thở dài, sau khi đã rửa mặt sạch sẽ cho nàng thì bưng chậu đồng ra ngoài, định dặn người trong bếp đun nước nóng.

Vừa bước khỏi cửa, nàng ấy liền thấy thanh niên đứng lặng dưới bóng hoàng hôn.

Ánh mặt trời cuối ngày yếu ớt phủ lên gương mặt hắn, tựa như khoác một tầng sương mờ ảo.

Xuân Tâm ngẩn ra một lúc, nàng ấy vội vàng đặt chậu đồng xuống hành lễ:

"Nô tỳ bái kiến đại công tử."

Tức Phù Miểu gật đầu, ánh mắt chuyển sang khung cửa sổ hơi mở, hỏi:

"Thiền nhi có trong đó không?"

Xuân Tâm gật đầu: "Cô nương đang nghỉ ở bên trọng, nô tỳ định đến bếp đun nước nóng."

"Nghỉ sớm vậy sao?"

Ánh mắt Tức Phù Miểu khẽ động, hắn nhìn về phía Xuân Tâm, trong lòng bàn tay mơ hồ có tiếng hạt châu va chạm vào nhau.

Xuân Tâm không dám nói cô nương khóc đến mệt lả, chỉ uyển chuyển đáp:

"Cô nương đã lâu không ra ngoài chơi, ngày thường đều ở viện đọc sách, chăm hoa, nên hôm nay có lẽ hơi mệt."

Tức Phù Miểu lại hỏi: "Nàng có nói tối nay dùng bữa ở đâu không?"

Xuân Tâm gật đầu: "Cô nương ăn ít điểm tâm, trái cây trong vườn nên nói tối nay không cần ăn tối để dễ tiêu."

"Không ăn tối không phải thói quen tốt."

Hắn thản nhiên phân phó: "Ngươi đến viện của ta bảo phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, làm xong thì mang qua."

Không có mấy người ở trong phủ có phòng bếp riêng, Tức phủ có nhiều cô nương, bởi vậy phần lớn đều phải tự mình ra tiền sảnh dùng bữa, hoặc sai bảo thị nữ trong viện đến nhà bếp mang thức ăn về.

Xuân Tâm cho là đại công tử phân phó mình đi Lãm Nguyệt các tìm đầu bếp làm thức ăn là vì để lát nữa một mình hắn vào an ủi cô nương nhà mình.

Có đại công tử ở bên, chắc hẳn cô nương sẽ đỡ buồn hơn.

Nàng ấy vội vàng đáp lời, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi viện.

Viện nhỏ tinh xảo thanh nhã phủ lên lớp ánh chiều ta rực rỡ ánh vàng, nơi góc tường hoa Pháo điên cuồng leo đầy mặt tường, bên dưới còn trồng vô số cây non xanh biếc.

Tức Phù Miểu liếc nhìn hoa nơi góc tường, không vội bước vào, mà chậm rãi đi tới chiếc ghế treo bên hành lang đá ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào những đoá hoa đang buông rủ trên khung sắt.

"Hẳn là rất thích những thứ này." Hắn thản nhiên bẻ một chùm hoa Pháo treo hờ lên khuỷu tay.

Hắn đứng dậy khỏi ghế treo đẩy cửa phòng hơi khép lại ra, người chậm rãi bước vào trong phòng.

Thiếu nữ ở trên giường nghe thấy tiếng đẩy cửa mới từ trong mơ miễn cưỡng tỉnh lại đôi chút, đôi mày nhíu lại, nàng xoay người, bàn chân ngọc trắng hờ hững đặt trên gối mềm, chẳng còn chút đoan trang nào của ban ngày nữa.

Hơi thở ngủ say kéo dài mà nhẹ nhàng, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ nửa mở rọi lên nàng một tầng sáng mềm mại mơ hồ.

Nàng không có mở mắt, cho nên cũng không biết người bước vào là ai.