"Bùm——
Yến hội pháo hoa bắt đầu, bên bờ sông đã tụ tập không ít người. Khi tiếng pháo hoa đầu tiên bùng nổ, ánh sáng chớp lóe trong lúc mơ hồ soi rõ bóng hai người bên cửa sổ.
Ngăn cách bởi một cửa sổ, dưới con mắt của bao người, hắn chẳng chút e dè mà ôm nàng vào lòng, tựa như nam tử lần đầu nếm được vị ngọt.
Mạnh Thiền Âm chớp mắt, nhìn pháo hoa nở rộ phía sau hắn.
Pháo hoa nở rộ chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng nổ chấn động đầu óc.
Nàng nghĩ đây hẳn là màn pháo hoa khó coi nhất mà nàng từng chứng kiến.
Pháo hoa kéo dài rất lâu, ven bờ sông thoảng mùi hỏa thạch, những người đến xem cũng dần tản đi.
Xuân Tâm nghĩ cô nương hẳn đã cùng Lâu công tử gặp xong, đang định đến dò hỏi, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy người bước ra không phải Lâu công tử, mà là đại công tử.
Hắn chẳng nói lời nào, chỉ lướt ánh mắt lãnh đạm qua nàng ấy, bế nữ tử trong lòng vẫn còn say ngủ cất bước đi ra ngoài.
Xuân Tâm sững người chốc lát, rồi nhanh chóng hoàn hồn, đè nén nghi hoặc trong lòng vội vã bước theo.
Kiều Nhi vừa cùng bạn mình tách ta, nàng ấy đi đến nơi đặt xe ngựa, còn chưa kịp lên xe thì đã thấy gia nhân của Tức phủ tiến đến.
Người hầu cúi đầu bẩm báo: “Kiều cô nương, Thiền cô nương vừa gặp đại công tử ở trên đường nên đã theo đại công tử về trước một bước. Đặc biệt sai nô tài đến báo cô nương khỏi cần đợi Thiền cô nương.”
Sau khi nghe xong những lời này, trong lòng Kiều Nhi dấy lên tia nghi ngờ, nhưng vốn dĩ cũng đã về muộn, nghĩ rằng Thiền Âm không chờ được mà đi xe ngựa khác trước cũng là điều bình thường.
Nàng ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu lên xe đi về phủ.
Dưới ánh trăng mông lung treo trên ngọn cây, mơ hồ có ý trầm luân.
Tức Phù Miểu chỉ ôm người đến trước cửa, thấp giọng đánh thức thiếu nữ trong lòng: “Tới rồi.”
Mạnh Thiền Âm mơ màng mở mắt, nàng được Xuân Tâm đỡ dậy miễn cưỡng đứng vững, giọng còn buồn ngủ, khẽ cúi người với hắn: “Đa tạ A huynh đưa ta về.”
Tức Phù Miểu gật đầu, dặn dò mấy câu thường ngày rồi dẫn người rời đi.
Đợi bóng đại công tử khuất dần dưới ánh trăng, Mạnh Thiền Âm im lặng xoay người bước vào trong viện.
Xuân Tâm nhận ra cô nương nhà mình có vẻ yên lặng khác thường, cẩn thận hỏi: “Cô nương, sao lại là đại công tử, chẳng phải nên là Lâu công tử sao?”
Mạnh Thiền Âm cụp mắt, mệt mỏi đáp: “Tử Tư ca ca tạm thời có chuyện, trên đường gặp A huynh nên nhờ A huynh tới báo tin cho ta. Ta đợi trong phòng mà ngủ quên mất.”
Nàng dịu dàng giải thích cho Xuân Tâm, dù lúc này chân còn mềm nhũn, may mắn là môi đã bớt tê dại.
“Thì ra là vậy.” Xuân Tâm không hề nghi ngờ hắn
Cô nương vốn không thích ai hầu hạ bên người, Xuân Tâm đỡ nàng vào phòng xong cũng ngáp dài lui xuống.
Mạnh Thiền Âm sau khi rửa mặt súc miệng liền nghiêng người nằm trên giường, vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trên.
Một mặt nàng nghĩ, hắn thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng cùng người khác thành thân hay sao?
Một mặt lại phân vân nàng có nên tin hắn không? Vì đoạn nhân duyên này mà nàng đã dụng tâm khổ sở suốt bao năm, nay lại nhận được kết cục như vậy, thật sự cam lòng buông tay sao?
Đêm ấy Mạnh Thiền Âm ngủ không hề yên ổn.
Hôm sau.
Xuân Tâm vội vã từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt đầy lo lắng.
"Cô nương, không xong rồi, Lâu phu nhân đến!"
Bàn tay cầm đũa của Mạnh Thiền Âm khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Tâm.
Xuân Tâm thấy mắt nàng hơi đỏ, lại càng sốt ruột hơn: "Cô nương, Lâu phu nhân tới là để từ hôn!"
Đêm qua Lâu công tử mãi không đến, cô nương sợ y gặp chuyện chẳng lành nên sáng sớm đã sai nàng ấy đi hỏi. Nào ngờ vừa ra cửa đã thấy Lâu phu nhân tới cửa.
Lại còn đến cửa từ hôn.
Từ hôn…
Đầu Mạnh Thiền Âm có chút choáng váng, chiếc muỗng sứ trong tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Xuân Tâm thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng tiến lên đỡ: "Cô nương, không sao đâu, người vào nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ là nô tỳ nghe nhầm, để nô tỳ đi dò hỏi lại."
"Không cần đâu, Xuân Tâm, ta ra ngoài một chuyến." Đôi mắt Mạnh Thiền Âm đỏ hoe nhìn xa xăm.
Nàng muốn đích thân nghe Lâu Tử Tư cho nàng một lý do từ hôn, cũng muốn y nói với nàng, rằng những lời của Tức Phù Miểu đêm qua đều là giả dối.
Người nàng nguyện gả từ kiếp trước đến kiếp này sao có thể đối xử với nàng như thế.
Mạnh Thiền Âm cắn chặt đôi môi run rẩy, gạt tay Xuân Tâm ra, nắm chặt vạt váy chẳng buồn ngoái đầu lại mà lao thẳng ra ngoài.
Nàng đích thân tìm đến Lâu phủ, đứng ngoài phủ đợi hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn chẳng đợi được người.
Hy vọng trong lòng dần dần nguội lạnh, nàng không còn muốn ở lại Lâu phủ dây dưa nữa, vẻ mặt hoảng hốt quay về Tức phủ.
Xuân Tâm sốt ruột kéo lấy nàng nhìn trái nhìn phải, chắc chắn nàng không có gì bất ổn mới thở phào nhẹ nhõm: "Cô nương, người đột nhiên bỏ chạy như vậy thực sự khiến nô tỳ lo chết đi được."
Toàn thân Mạnh Thiền Âm đều lạnh lẽo ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng dần thu lại, nàng cúi đầu áy náy, giọng nghẹn lại: "Xuân Tâm, ta... ta xin lỗi."
Xuân Tâm đau lòng ôm lấy nàng, nàng ấy lắc đầu nói: "Cô nương đừng buồn, mau đi thay y phục đi, vừa rồi đại phu nhân sai người đến mời người qua, không biết có phải vì chuyện từ hôn với Lâu công tử hay không."
Mạnh Thiền Âm chớp mắt xua đi hơi nước nơi khóe mắt, trong lòng thoáng chút ảm đảm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi đến nơi, đại phu nhân ban đầu nói với nàng rất nhiều lời khuyên nhủ, sau đó mới đề cập đến việc Lâu phủ từ hôn.
Đại phu nhân nói: "Thiền Âm, tuy rằng Lâu công tử cùng con không có duyên phận, nhưng ta nhìn con lớn đến từng này, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ con. Hôn sự qua năm sau vẫn sẽ tiến hành như cũ, ta sẽ để huynh trưởng con tìm một mối hôn sự tốt khác cho con."
Những lời này là một loại ban ơn. Một nữ tử hiểu chuyện tất nhiên phải cảm kích mà đồng ý, cho dù trong lòng có bi thương thế nào cũng không thể lộ ra. Bởi lẽ nàng vốn chỉ là một cô nhi, vì người ta thương hại nên mới giữ người lại, nếu lại khóc lóc oán trách thì chỉ càng khiến người ta chán ghét.
Mạnh Thiền Âm cụp mắt, vẫn như ngày thường nhẹ giọng đáp: "Tạ ơn phu nhân."
Đại phu nhân chống tay lên trán, bên cạnh có bà tử đang xoa bóp vai cho bà, bà mỏi mệt phất tay: "Trở về đi."
Mạnh Thiền Âm đứng dậy hành lễ, chân như dẫm vào bông lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi viện, nàng vốn định quay về chỗ mình, nhưng vừa hay gặp được Tức Lan cùng các cô nương khác đến thỉnh an đại phu nhân.
Tức Lan vừa thấy nàng đã nói: "Thiền tỷ tỷ, chờ muội một chút, chút nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi."
Cô bé nói xong thì vội chạy vào trong, Tức Nhu cùng Kiều Nhi cũng khẽ liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói vài câu an ủi rồi theo sau.
Mạnh Thiền Âm tựa người vào cửa lặng lẽ đợi họ ra.
Đến khi Tức Lan trở ra, nàng mới hiểu được ý tứ của cô bé, thì ra là vì thấy nàng tinh thần ủ rũ, biết nàng đang đau buồn vì chuyện từ hôn với Lâu phủ, nên muốn kéo nàng ra ngoài giải sầu.
Mạnh Thiền Âm dù mỏi mệt trong lòng nhưng Tức Lan là có ý tốt, nên nàng cũng miễn cưỡng ở lại với bọn họ một lát. Cuối cùng Kiều Nhi tinh tế nhận ra nàng cần yên tĩnh, bèn khéo léo nhắc nhở Tức Lan.
Lúc ấy Tức Lan mới phản ứng, không miễn cưỡng quan tâm giữ nàng lại nữa, để nàng quay về nghỉ ngơi.
Mạnh Thiền Âm cũng chẳng rõ hôm nay mình đã trải qua như thế nào.
Nàng trở về phòng cũng không thay y phục, chỉ ngả lưng xuống tháp ngọc Nam mộc Kim Lăng bên bàn sách, thần trí mơ hồ suy nghĩ miên man.
Hôn sự không còn nữa.
Lời thề của Lâu Tử Tư vẫn còn văng vẳng bên tai.
Y từng nói ngoài nàng ra sẽ không cưới ai khác, không ai có thể chia rẽ bọn họ. Những lời ấy y đã nói từ nhỏ đến lớn.
Nàng nghe thấy, cũng đều khắc cốt ghi tâm. Vì thế kiếp trước khi thuyền cưới bị lật, người nàng nghĩ đến chính là y, tiếc nuối cũng là y.
Chỉ là nàng không ngờ kết cục lại thành ra thế này.
Quả thật chuyện này có lẽ có bàn tay của Tức Phù Miểu nhúng vào, nhưng việc y cùng người khác đi xem pháo hoa vào đêm qua, sáng nay lại dửng dưng khi từ hôn, những điều ấy chẳng ai có thể bày mưu tính kế được.
"Thật là..."
Mạnh Thiền Âm khẽ cười, gương mặt phớt chút ửng hồng, khóe môi nhếch lên đầy chua xót.
“Ngu ngốc.”
Không rõ là nàng đang cười nhạo chính mình, hay thấy những lời hứa năm xưa quá nực cười.
Nàng loạng choạng đứng dậy, áo ngủ trắng thuần rũ xuống, chậm chạp tiến về phía trước như một người không tìm được phương hướng.
Bình Nữ nhi hồng đặt trên bàn bị nàng mở ra, hương rượu ủ nhiều năm lan tỏa khắp phòng, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta say sưa.
Nàng không còn sức lực ngồi xuống, ôm lấy vò rượu nằm trên bàn.
Rượu đổ xung quanh, cũng đổ lên váy nàng, hương rượu xông lên cũng làm mắt nàng đỏ hoe.
Một giấc mộng nhiều năm, một người đến chết cũng chưa từng quên, cứ ngỡ chỉ là có duyên mà không phận… Lại không ngờ rằng hóa ra là như vậy.