"Ta đã sớm dặn muội đừng gặp hắn nữa. Sao muội cứ không nhịn được, muội không nghe lời, cứ nhất quyết phải đi gặp hắn. Hôm nay đã gặp chưa?"
Mạnh Thiền Âm cắn chặt môi, dùng đau đớn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí, dùng hết sự bình tĩnh của mình đáp lại: "Không! Là huynh không muốn ta và huynh ấy bên nhau, là huynh..."
Là hắn. Nhưng hắn đã làm gì? Nàng không biết phải nói sao, tựa như có người bóp chặt cổ họng không thể phát ra một lời nào.
Hắn thu ánh mắt sắc bén lạnh lùng, trở về dáng vẻ ôn hòa, đầu ngón tay dời từ môi lên vuốt nhẹ gương mặt nàng, động tác thân mật giống như lau đi giọt nước mắt.
"Thiền nhi, muội nghĩ mình hiểu rõ Lâu Tử Tư, cảm thấy hiện tại hắn yêu muội, bất chấp mọi ngăn cản để cưới muội, cho nên muội không nên nghi ngờ hắn. Kẻ xấu phải là a huynh, chuyện ác cũng phải do a huynh làm mới phải."
Hắn thấy gương mặt nàng mỗi lúc một tái nhợt theo từng câu nói của mình, hắn nhướng mày kinh ngạc, dường như muốn nhìn nàng rõ hơn.
Nhưng môi hắn lại dán lên môi nàng.
Mạnh Thiền Âm run bần bật, trong vô thức đẩy hắn ra, nhưng hai tay đã bị hắn dễ dàng bắt lấy để ở trước ngực, dễ dàng chặn lại lực phản kháng yếu ớt như cánh hoa vậy
Nam nhân lịch sự cạy mở cánh môi nàng, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩn dưới hàm răng khẽ cắn, thong thả chiếm đoạt, nuốt trọn mọi tiếng nức nở của nàng vào trong.
Nàng thất thần ngã xuống đầu gối hắn, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng sương mỏng, nàng như một đóa bách hợp yếu ớt, khơi gợi du͙© vọиɠ trong xương cốt của hắn, phải ức hϊếp nàng ác hơn nữa.
Nàng sao lại không chịu nghe lời, chỉ cần trễ thêm chút nữa hắn đã giải quyết hôn sự này trong yên lặng, có thể hủy bỏ hôn sự này mà không làm nàng đau lòng.
Nhưng muội muội hắn quá coi trọng tên kia, hơn tất cả, cũng hơn cả hắn, cho nên y vĩnh viễn không thể trở thành em rể của hắn được.
Tức Phù miểu hơi hé mở mi mắt ra, đột nhiên ôm thiếu nữ đang ở trên đầu gối mình đặt lên đùi mình.
Mạnh Thiền Âm kinh hoảng kêu khẽ, đến khi phản ứng lại thì đã bị ép ngồi dạng chân lên người hắn, còn suýt chút nữa ngồi không vững. Trong lúc hốt hoảng bất an nàng chống tay lên ngực hắn.
Bởi vì tư thế của hai người thay đổi, nàng cúi xuống nhìn hắn giống như kẻ ở trên cao nhìn xuống người ở dưới thấp, chỉ cần cúi đầu là có thể đối diện đôi mắt sâu hun hút như nước đen của hắn.
Hắn không thèm để ý đến ánh nhìn từ trên cao của nàng, siết lấy eo nàng, lạnh lùng hỏi tiếp:
"Muội đã thấy y phục hắn mặc lúc đầu rồi, cũng thấy người đứng cạnh hắn là ai. Sao còn có thể tự lừa gạt mình vậy?"
Mạnh Thiền Âm nhìn hắn với ánh mắt ẩn chưa oán trách cùng phiền muộn:
"A huynh nói đúng, nhưng có phải tất cả đều đúng?"
Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn:
"Trên đời này có nhiều người giống nhau như vậy. Dựa vào đâu mà khẳng định một người ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ lại chính là huynh ấy? Nếu muội nói đó là lời dối trá mà a huynh tự bịa ra thì sao?"
Tưởng là sẽ khiến hắn nổi giận, ai ngờ chỉ nhận về một cái vỗ nhẹ vào mông.
Động tác của hắn như dạy dỗ muội muội không nghe lời, sức lực không nặng nhưng cũng không nhẹ.
Vẻ mặt Mạnh Thiền Âm giận đến nỗi không thể nhịn nổi.
"Phải, ta không phủ nhận ta có tư lợi riêng, không thể nói tốt về hắn. Nhưng nếu muội nghĩ ta sai, vậy muội chỉ ra ta sai ở đâu?"
Hắn cười nhạt: "Còn nữa, lúc ta đến muội đã chắc chắn đây là nhã gian do Lâu Tử Tư đặt trước. Nhưng hắn thậm chí chẳng hề hỏi muội có muốn đến hay không đã quyết định. Thật là..."
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Cũng giống muội thích tự lừa mình dối người, chỉ cần cởi một lớp áo ngoài là đã có thể đánh lừa người khác."
Sắc mặt nàng mỗi lúc một khó coi, bàn tay bấu chặt vạt áo hắn cũng run rẩy.
Mạnh Thiền Âm cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã dâng đầy nước, viền mi cũng đọng sương. Nàng bướng bỉnh đến đáng thương, khiến hắn không khỏi sinh lòng xót xa.
Hắn vẫn nhìn nàng cười tủm tỉm như cũ, nhưng tay đã đặt lên sau gáy nàng ép xuống, thành kính ngậm lấy đôi môi run rẩy của nàng
"Lòng muội thật rộng lượng, yêu hắn đến mức bị mỡ heo che mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhớ đến hắn, ngay cả a huynh cũng không cần nữa sao?"
"Thiền nhi, trên đời này chỉ có a huynh mới là người thân cận nhất với muội. Từ hôn đi, a huynh sẽ tìm cho muội một mối hôn sự độc nhất vô nhị."
"Mạnh Thiền Âm... muội muội..."
"Vì sao không chịu nghe lời a huynh, đổi một phu quân khác đi"
Một kẻ nàng không yêu.
Như thế hắn mới có cơ hội thừa dịp chiếm lấy nàng. Dù phải che giấu cả thiên hạ, làʍ t̠ìиɦ nhân lén lút của nàng hắn cũng không ngại.
"Ta giữ mình trong sạch hơn hắn, cũng hiểu muội hơn hắn. Muội nên nhìn ta..."
Hắn mới là ngươi yêu nàng nhất trên thế gian này. Nàng cũng nên như trước kia, quấn quýt lấy hắn, yêu hắn, xem hắn là nơi che chở duy nhất của nàng.
Người đàn ông luôn trầm ổn giờ đây ôm chặt thiếu nữ trong lòng, đuôi mắt đỏ au ẩm ướt, ánh lên hơi thở điên cuồng.
Hắn liếʍ môi nàng, đầu ngón tay gảy nhẹ lý trí nàng, cầm giữ từng chút mềm mại yếu ớt của nàng.
Mạnh Thiền Âm run rẩy, đôi vai mảnh mai co rúm lại. Nàng ngồi trên đùi hắn, bị bàn tay không nhanh không chậm siết chặt rồi lại buông lỏng. Mỗi lần lòng bàn tay khép mở đều có thể khiến nàng run lên, thế nhưng đôi môi dưới vẫn cắn chặt không để hắn xâm nhập vao.
Hắn khẽ nhấc mí mắt ướŧ áŧ, ánh mắt nuốt trọn lấy nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy cắи ʍút̼ mài qua mài lại:
"Mở miệng..."
Mạnh Thiền Âm nhận ra người đàn ông này âm thầm gia tăng sức lực, đôi mày thanh tú dần nhíu chặt, nơi đáy mắt dần dần theo sức lực của hắn mà tiết ra hơi nước. Cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa, hé môi bật ra tiếng rên khẽ.
Vậy là người đàn ông xảo quyệt kia lập tức nắm lấy cơ hội, gần như không có chút cản trở nào, hoàn toàn đoạt lấy môi nàng.