Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 34: Tại sao hắn lại không đến

Nàng chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, ngã ngồi trởlại trên ghế, mông chấn động đến tê dại, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.

Hắn rõ ràng là cố tình bức ép nàng.

Có lẽ là ép nàng phải thừa nhận vừa rồi nàng đã nhìn tay hắn mà suy nghĩ điều gì đó, cũng có thể là ép nàng điều gì khác, mà tạm thời nàng vẫn chưa biết được.

Không muốn để hắn thấy bản thân rối loạn, nàng khẽ mím môi:

"Muội đang nghĩ khi nãy A huynh vừa bước vào đã nói câu ấy là có ý gì. A huynh đã biết ta ở nơi này, hẳn cũng biết chỗ này là do Tử Tư ca ca đã đặt trước. Vậy mà A huynh lại nói huynh ấy trong chốc lát không đến được, ta không biết là có ý gì?"

Chỉ vì cuộc đối chọi vừa rồi... Không, thật ra không thể xem là đối chọi, mà là hắn đơn phương chèn ép nàng.

Mạnh Thiền Âm không còn che giấu sự việc đã bày ra trước mắt, không còn cùng hắn giả vờ hư tình giả ý, mà lựa chọn hỏi trực tiếp.

Lời nàng vừa dứt, hắn bỗng bật cười. Không giống với nụ cười nhẹ lơ đãng không có tiếng vào ngày thường, lần này là tiếng cười từ l*иg ngực vọng qua cổ họng rồi phát ra ngoài, đến mức nàng cũng cảm thấy l*иg ngực hắn theo tiếng cười ấy mà rung động.

"Ta còn tưởng Thiền nhi không quan tâm đến tình lang của mình nữa."

Hắn ngồi trở lại, tựa người vào bệ cửa sổ, mi mắt dài ẩn trong bóng tối, vẻ lạnh lùng không chút ý cười châm biếm nào.

Thì ra hắn đang ép nàng phải chủ động hỏi về Lâu Tử Tư.

Mạnh Thiền Âm đã hiểu rõ, bèn thuận thế tiếp lời:

"Vậy A huynh có thể nói cho ta biết vì sao Tử Tư ca ca tạm thời không đến được không?"

"Vì sao ư?"

Tức Phù Miểu lười nhác nghiêng đầu, ánh mắt liếc nàng mang theo ý cười nhạt: "Muội thực sự muốn biết sao?"

Mạnh Thiền Âm mím môi. Nếu không muốn biết thì nàng đã chẳng phí tâm tư đi dò hỏi.

Thật ra so với việc thuận thế hỏi hắn, nàng càng muốn xoay người rời đi. Nhưng câu nói vừa rồi của hắn cứ canh cánh trong lòng, nàng không sao yên lòng được.

Hắn không cho phép nàng gặp Tử Tư ca ca, mà nàng lại hết lần này đến lần khác vụиɠ ŧяộʍ hẹn gặp huynh ấy. Với tính cách của hắn, đáng lẽ giờ này không thể còn giữ vẻ ung dung thế kia mà đến đây nói chuyện cùng nàng.

Trước kia dù có bình tĩnh đến đâu, ánh mắt hắn cũng lộ rõ vẻ chán ghét Lâu Tử Tư, vậy mà lúc này trong mắt chỉ có nụ cười thờ ơ.

Vậy nên chuyện Tử Tư ca ca không thể đến được là vì gặp phải chuyện gì? Hay đã bị người trước mắt dùng thủ đoạn bẩn thỉu quấn lấy?

Hoặc là đã xảy ra chuyện gì khác?

Nàng càng nghĩ lòng càng như có mèo cào, thậm chí trông thấy hắn bình thản như vậy, trong nàng còn dâng lên ý định bước tới chất vấn.

Chỉ là nàng không thể.

Hắn hiểu rõ nàng, hắn biết làm thế nào để khiến nàng thỏa hiệp.

Mạnh Thiền Âm nhìn thẳng vào hắn, ở dưới ánh mắt hắn chậm rãi đứng lên, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía hắn, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt.

Tức Phù Miểu hơi ngẩng cằm, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu dáng vẻ thiếu nữ y phục mỏng manh lộ cả làn da. Khi nàng ngoan ngoãn tựa người xuống bên cạnh, vạt áo mỏng manh ôm lấy eo thon tựa như chỉ một bàn tay cũng có thể nắm trọn.

Mạnh Thiền Âm ngồi xuống bên hắn, ngước gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không chút son phấn lên, dịu giọng hỏi: "Bây giờ A huynh có thể nói cho ta biết chưa?"

Từ lúc bước vào, hắn đã nói nhiều như thế, thực ra cũng chỉ có một mục đích.

Là để nàng chủ động tới gần.

Để nàng dùng dáng vẻ này đến gần hắn, để hương thơm thoang thoảng trên người nàng vương lên vạt áo hắn.

Trong đôi mắt đượm hơi sương của thiếu nữ phản chiếu duy nhất bóng hình hắn.

Tức Phù Miểu chăm chú nhìn gương mặt diễm lệ của nàng, đáy mắt lướt qua chút si mê, bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên đôi môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mà chẳng hề mang theo chút suồng sã nào.

"Thiền nhi muốn nghe ta nói gì? Nói xem vì sao hắn không đến được, hay muốn biết hắn có bị ai quấn lấy hay không? Hay là muốn nghe ta nói liệu mạng hắn có còn hay không?"

Hắn cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt nàng. Ngón tay ấn xuống khiến cánh môi mềm hơi hé mở, ẩn hiện đầu lưỡi nhỏ xinh như nhụy hoa run rẩy sau khe hở của hàm răng trắng muốt đó.

Khoảng cách này đã quá gần rồi, đã vượt ranh giới rồi.

Eo Mạnh Thiền Âm bị tay hắn ôm hờ lấy, đè trên đầu gối, bốn phía đều không còn đường lui."

Hơi thở đậm mùi xâm lược của đàn ông phả lên mặt, tựa như chạm mà không chạm, phun nhẹ lên mặt nàng, có cảm giác như bản thân đã rơi vào móng vuốt của loài thú dữ lười biếng, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

Nàng không nhịn được mà khẽ quay đầu sang chỗ khác, thân hình tựa như cánh hoa mong manh trước gió, run rẩy đến mức eo cũng mềm nhũn.

Cuối cùng nàng không cầm lòng được, níu lấy ống tay áo hắn nỉ non:

"A huynh..."

Thiếu nữ cất giọng mong manh như muỗi kêu, xen lẫn run rẩy. Hắn kiềm nén dừng lại, nuốt xuống ham muốn muốn hủy diệt mọi thứ.

Hàng mi đen nhánh của Mạnh Thiền Âm khẽ run, viền mắt đọng nước, tựa vào đầu gối hắn, l*иg ngực phập phồng không yên.

Hô của hắn cũng rất loạn, thậm chí có thể gọi là nín nhịn đến thở hổn hển. Vậy mà ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống nàng, khóe môi mỏng nhếch lên trào phúng: "Thiền nhi vì hắn thủ thân như ngọc, đến ca ca cũng không thể chạm vào. Nhưng đã bao giờ muội nghĩ hắn cũng sẽ đối xử với muội như vậy không?"

Lời này như sấm rền giữa trời quang, lạnh lùng rơi xuống từ miệng hắn.

Mạnh Thiền Âm hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo hắn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch: "Huynh ấy..."

Nàng muốn lớn tiếng phản bác lời hắn. Từ nhỏ nàng và Tử Tư ca ca đã đính hôn, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nàng hiểu huynh ấy, như chính huynh ấy cũng thật lòng yêu thương nàng, dáng vẻ muốn cưới nàng rất dễ thấy.

Lời hắn nói đều là dối trá, là vu oan, là thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích!

Hắn khẽ cười, ánh mắt ôn hòa, nhưng nơi đuôi mắt lại thấp thoáng một nét giễu cợt lạnh lùng: