Lâu Tử Tư nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ ấy, cơn mê muội trong đầu tức khắc như bị gõ mạnh, lập tức tỉnh táo.
Đây là Thiền nhi của y, người trong lòng thanh khiết như băng, chứ chẳng phải ai khác. Sao y có thể sinh ra những ý niệm lỗ mãng đến vậy?
Lâu Tử Tư tràn đầy áy náy mà buông nàng ra, vành tai vẫn chưa tan sắc đỏ, nhịn không được lui về sau một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Mạnh Thiền Âm thấy y luống cuống lui về phía sau, nàng nghiêng đầu ngồi yên tại chỗ nhìn y đầy ngờ vực.
Lâu Tử Tư đè nén tâm tư cuộn trào trong lòng, mỉm cười nói: "Thiền nhi, lát nữa ta có vật muốn tặng muội, đợi ta trong phòng một lúc được không? Ta sẽ mau chóng trở lại."
Mạnh Thiền Âm khẽ cụp mắt, nơi đuôi mắt thoáng hiện nụ cười: “Được.”
Lâu Tử Tư ghi nhớ dáng vẻ của nàng vào lòng, hạ quyết tâm rồi xoay người rời khỏi phòng.
Mạnh Thiền Âm không biết y muốn tặng nàng thứ gì, nhưng nàng nhớ hồi còn nhỏ y rất thích mang đến cho nàng những món đồ lạ mắt chưa từng thấy. Như lời y đã nói, từ lâu y đã coi nàng là thê tử tương lai mà đối đãi trịnh trọng.
Nàng xoay người, chống cằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi đuôi mắt ánh lên chút chờ mong xen lẫn nhu tình.
Phố phường lưa thưa ánh đèn nằm bên kia bờ sông, trước mặt là mặt nước lăn tăn phản chiếu vầng trăng khuyết lạnh lẽo treo giữa trời.
Nàng chưa chờ bao lâu thì cửa đã vang lên tiếng mở.
Tiếng bước chân trầm ổn từng nhịp giẫm lên lòng nàng, gợi lên từng hồi xao động.
Mạnh Thiền Âm vui mừng ngoảnh đầu lại, một tiếng “Tử Tư ca ca” còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Biểu cảm trên mặt nàng trong chớp mắt có thể thấy được rơi xuống đáy, xen lẫn sự đề phòng khó che giấu.
"A huynh sao lại ở đây?"
Nàng âm thầm siết lấy vạt váy trên đầu gối, dõi mắt nhìn nam nhân vừa bước vào liền thuận tay đóng cửa, sau đó thản nhiên không chút kiêng kỵ ngồi xuống ghế.
Tức Phù Miểu vắt chéo đôi chân dài, tư thái tùy ý nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu lạnh nhạt.
Thấy sắc mặt nàng căng thẳng, hắn khẽ nhướng mày, kinh ngạc hỏi lại: "Ta vì sao không thể ở đây?"
Mạnh Thiền Âm hé môi định đáp, còn chưa nói ra đã lại bị hắn cắt ngang.
“Không muốn thấy ta?” Hắn mỉm cười, vẻ ngoài đẹp đẽ luôn khiến người ta dễ quên mất hắn nguy hiểm ra sao. “Hay là nói muội đang chờ ai khác? Nhưng người mà muội chờ e rằng nhất thời không đến được đâu.”
"Lời này có ý gì?" Mạnh Thiền Âm nghe vậy, chân mày nàng khẽ nhíu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Ánh mắt thanh niên quá mức thản nhiên, thật giả khó phân, thậm chí còn nhàn nhã nâng ngón tay gõ gõ bên cạnh người, vẻ mặt ôn hòa ngoắc tay gọi nàng: "Gió bên ngoài lớn, qua đây ngồi."
Mạnh Thiền Âm cắn môi, lắc đầu từ chối: "Muội ngồi đây cũng được."
Nàng tuyệt đối không qua đó.
Thế nhưng nàng không lại gần, vậy thì hắn sẽ tự mình tiến đến.
Nam nhân đứng dậy, trường bào đen tuyền như mực rủ xuống, vai rộng eo hẹp, đai lưng bạch ngọc, trên người mang theo ngọc bội va chạm leng keng phát ra âm thanh lạnh lẽo.
Mạnh Thiền Âm khẽ run hàng mi dài rậm, căng thẳng nhìn hắn từng bước áp sát, vô thức lùi về sau đến khi lưng chạm phải bệ cửa sổ.
Tất cả lối thoát đã bị chặn, thậm chí nàng còn thoáng ngửi được hương rượu nhàn nhạt trên người hắn.
Tức Phù Miểu không tiếp tục ép sát nữa, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, dáng vẻ nhàn nhã chẳng nói một lời.
Mạnh Thiền Âm đè nén nhịp tim rối loạn, lặng lẽ di chân sang bên, chọn chỗ cách xa hắn thêm chút nữa rồi ngồi xuống.
Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hô hấp khẽ khàng của hai người.
Hắn không mở miệng, nàng lại càng thêm căng thẳng, không nhịn được mà đoán xem vì sao hắn biết nàng ở đây.
Còn cả… câu hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì.
Mạnh Thiền Âm không có được sự bình tĩnh như hắn, đắn đo một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi.
Nàng siết chặt tay đặt trên đầu gối, giọng khẽ khàng có chút khàn: “A huynh vì sao lại đến đây?”
Thiếu nữ muốn vòng vo thăm dò, thực chất là để hỏi thăm tình trạng của người trong lòng.
Tức Phù Miểu chống cằm, nhìn chằm chằm gương mặt mộc mạc thanh tú của nàng, lời ít ý nhiều đáp: "Tiếp khách ở phòng bên, trùng hợp ngang qua."
Mạnh Thiền Âm nghe vậy thì không còn sợ hãi như ban nãy, ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, ngoan ngoãn bày tỏ chút quan tâm: “A huynh vất vả rồi, hôm nay ai nấy đều ra ngoài dạo chơi, chỉ có a huynh vẫn bôn ba vì công chuyện.”
Lời lẽ khéo léo lấy lòng, nàng xưa nay nói ra chẳng chút do dự.
Sắc mặt Tức Phù Miểu vẫn bình thản, không hề tiếp lời, chỉ thong thả đặt tay lên bàn.
Mạnh Thiền Âm cúi đầu, ánh mắt rơi xuống những ngón tay thon dài của hắn.
Hắn khẽ gõ nhịp "tách tách" mang theo tiết tấu, trong đầu bỗng gợi lên ký ức hắn từng dùng tay kia giúp nàng….
Tuyết trắng ở trong bàn tay hắn tràn ra ngoài, tùy ý nắn thành mọi hình dạng, Đáng thương thay, sau khi bị nhào nặn, nó còn khẽ đàn hồi đôi chút, đến khi hoàn toàn buông lỏng thì do bị chà xát quá mạnh mà hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng..
Đôi tay này… sức lực không hề nhỏ.
Hai gò má Mạnh Thiền Âm bất giác nóng lên. May mắn là nàng đang cúi đầu, nếu lại cúi thấp thêm chút nữa thì hẳn sẽ không ai phát hiện.
Nàng nghĩ động tác nhỏ của mình sẽ không bị nhận ra, cho đến khi một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
Làn da đỏ ửng vì chột dạ cứ thế bại lộ dưới đôi mắt hắn.
Hắn hỏi: "Muội nhìn tay ta chằm chằm là đang nghĩ gì vậy?"
Có lẽ hắn chưa đoán ra, bởi sắc mặt vẫn hờ hững như cũ, trong mắt đen láy chẳng gợn chút cảm xúc.
Mạnh Thiền Âm vô thức siết chặt lấy vạt váy, theo động tác của hắn mà khẽ nhón mũi chân rời khỏi ghế, hơi thở cũng nhẹ dần, mang theo chút hoảng loạn né tránh.
Nghĩ gì sao…
Chính nàng cũng không biết, rõ ràng chuyện đó đã qua lâu rồi, vì sao hôm nay lại nhớ đến một đoạn ký ức chẳng mấy dễ chịu ấy?
Hàng mi nàng khẽ run, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không… không nghĩ gì cả."
Nam nhân đã đứng dậy nhưng vẫn nghiêng người xuống, hai ngón tay nâng cằm nàng, từ trên cao nhìn xuống dò xét.
“Gạt ta.”
Hắn dường như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng thông qua đôi mắt, thân mình càng cúi sát, gần đến mức nàng có thể thấy rõ cặp mắt đen sẫm của hắn bị hơi men che phủ một tầng mơ màng.
Thực chất khoảng cách giữa hai người vẫn còn một đoạn, thế nhưng tư thế này khiến nàng có cảm giác bị bóng dáng cao lớn của hắn che phủ hết.
Huống hồ dáng hình nàng nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu nổi áp lực từ thân hình hắn.
Nhưng mà thực tế nàng ngay cả ánh mắt hắn cũng không dám đối diện.
Hắn khẽ cười, nơi đuôi mắt có nốt ruồi đen tựa giọt mực đọng lại, đầu ngón tay lạnh lẽo dịu dàng lướt qua đôi môi run rẩy của nàng.
"Muội có biết mỗi lần muội nói dối ta, môi đều khẽ run hay không?"