Yến hội pháo hoa đến tối mới bắt đầu.
Dùng xong bữa tối, Mạnh Thiền Âm thay một váy trắng nhẹ nhàng thanh nhã, mái tóc đen dài được vấn thành kiểu nguyên bảo kế, chỉ cài đơn sơ một cây trâm hoa đào. Dung nhan trắng nõn như hoa sen vừa trồi lên mặt nước, thanh thoát mà tinh khiết.
Tức phủ có xe ngựa chuyên dùng cho các tiểu thư khi ra ngoài, bởi trong phủ có không ít nữ quyến, nên mỗi xe đều chở hai người.
Mạnh Thiền Âm cùng với Kiều nhi của nhị phòng ngồi cùng nhau. Hai người chỉ khẽ gật đầu chào nhau, sau đó lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, suốt quãng đường không nói một lời.
Đến nơi dựng đài ngắm pháo hoa, tiếng pháo đầu tiên nổ tung trên bầu trời, rực rỡ như cúc nở giữa đêm.
Mạnh Thiền Âm vừa xuống xe liền ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy chật ních người là người.
Kiều nhi hiếm khi được thấy cảnh náo nhiệt như thế, hai mắt sáng ngời, khó nén kích động nắm lấy vai nàng: "Thiền muội muội, nơi này đông người quá!"
Mạnh Thiền Âm ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua đám đông, trong lòng thầm nghĩ không biết Thẩm Mông cùng Tử Tư ca ca có đến hay không.
Dù là Tức Lan mời nàng đến, nhưng thực ra trước khi kịp chờ nàng, cô bé đã không nhịn nổi mà kéo theo người khác đi trước rồi.
Kiều nhi cũng có hẹn với bạn mình, thế nên hai người liền tách ra tại đó.
Giờ bên cạnh Mạnh Thiền Âm chỉ còn lại Xuân Tâm.
Pháo hoa vẫn chưa chính thức bắt đầu, trên phố nhộn nhịp những hàng quán bán các món đồ chơi nhỏ. Vì tò mò nên nàng đứng trước một quầy hàng, tùy ý chọn lấy một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt.
Ngay lúc nàng quay người, ánh mắt vô tình thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Ánh mắt Mạnh Thiền Âm không tự chủ được dõi theo bóng dáng ấy.
Một thanh niên thanh nhã đeo mặt nạ Tỳ Hưu, phía sau có tùy tùng theo hầu, bên cạnh lại có một nữ tử đoan trang dịu dàng.
Hai người vừa cười vừa nói, trong đám đông lại có vài phần xứng đôi.
Xuân Tâm cũng trông thấy, kinh ngạc hỏi:
"Cô nương, đó có phải là Lâu công tử không?"
Vừa dứt lời, nàng ấy lại cảm thấy không ổn, vội đưa tay che miệng mình, mắt chứa đầy lo lắng nhìn cô nương nhà mình.
Mạnh Thiền Âm tháo mặt nạ xuống, cúi đầu, vẻ mặt thoáng hoảng hốt:
"Đi thôi."
Xuân Tâm vội vàng theo sau, cũng không dám nhiều lời.
Làm sao có thể là Lâu Tử Tư?
Có lẽ nàng ấy nhìn nhầm rồi. Dù sao người kia đeo mặt nạ, không thể thấy rõ mặt, hơn nữa trên đời này có người có vóc dáng tương tự nhau đâu có ít.
Nàng ấy không nên suy nghĩ nhiều trước khi làm rõ mọi chuyện.
May mắn là dường như ông trời thấu hiểu nỗi bất an của nàng ấy, chẳng bao lâu sau liền có một giọng nam trong trẻo vui mừng cất lên từ phía sau:
"Thiền nhi muội muội!"
Mạnh Thiền Âm hoảng hốt quay người lại. Mái tóc đen dài như mây, trên tóc cài một đóa hoa đào tươi thắm, dưới ánh đèn l*иg rực rỡ, giữa muôn người nàng như vẽ nên một bức tranh phong tình tao nhã.
Lâu Tử Tư không ngờ thực sự gặp được nàng, lập tức gạt đám đông chạy đến.
Đến trước mặt nàng, gương mặt tuấn tú của y thoáng ửng đỏ, giọng nói không giấu được niềm vui: "Thiền nhi muội muội, ta đoán là muội sẽ đến, vậy nên vừa rồi vẫn luôn tìm muội."
Mạnh Thiền Âm tỉnh lại, hàng mi rủ xuống, lòng vốn hỗn loạn nay đã ổn định lại.
Vừa rồi người nàng nhìn thấy mặc áo dài xanh đậm, mà y phục của Lâu Tử Tư trước mặt lại là áo đối khâm màu xanh trắng.
Vậy nên, không phải y.
Lâu Tử Tư nhìn nàng hết sức nhỏ nhắn đứng giữa đám đông tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ, đáy mắt bất giác hiện lên nét đau lòng.
Y tiến lên một bước nói:
"Thiền nhi muội muội, ta đã bao trọn nhã gian trên lầu, vị trí nhìn thẳng ra sông, chúng ta đến đó nghỉ ngơi rồi chờ pháo hoa, muội thấy thế nào?"
Sợ nàng nhiễm phong hàn, y đã sớm đặt gian phòng đó trước.
Lòng Mạnh Thiền Âm khẽ ấm áp, giọng dịu dàng: "Được."
Mấy người cùng nhau tiến về lầu các.
Lâu Tử Tư biết tính nàng điềm tĩnh nhu hòa, trên đường đi chỉ có y nói, còn nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Xuân Tâm thấy vậy thì lòng đang treo cao cũng được thả lỏng, nhớ đến chuyện vừa rồi không khỏi nhận sai, không tự chủ được nói "Lâu công tử, người không biết đâu, lúc chưa gặp người ta cùng cô nương còn suýt nữa hiểu lầm công tử."
Lâu Tử Tư tò mò hỏi: "Hiểu lầm chuyện gì?"
Xuân Tâm đáp: "Chính là khi nãy ta cùng cô nương đang chọn mặt nạ bỗng thấy một nam tử vóc dáng giống người, nhưng lại đeo mặt nạ, bên cạnh có một nữ tử đi cùng. Ta còn tưởng là công tử đó."
Lâu Tử Tư dở khóc dở cười, quay sang nhìn Mạnh Thiền Âm:
"Trên đời này người vóc dáng tương tự ta đâu ít, không biết Thiền nhi muội muội có lầm ta thật không?"
Y nhìn nàng giống hệt như Tức Trường Ninh, ánh mắt long lanh lộ ra nét đáng thương, khiến người ta chẳng nỡ lòng trách cứ.
Mạnh Thiền Âm không nhịn được khẽ cười: "Lúc đó thoáng có chút hiểu lầm, nhưng sau lại nghĩ Tử Tư ca ca hiểu ta, biết ta sẽ đến, lại còn đặt trước nhã gian, sao có thể đi cùng người khác được."
Lâu Tử Tư phe phẩy quạt, bất đắc dĩ liếc nhìn Xuân Tâm: "Ngươi xem, vẫn là Thiền nhi muội muội hiểu ta. Đời này ngoài nàng ra còn ai vào được mắt ta nữa."
Lời vừa dứt, vành tai Mạnh Thiền Âm đã đỏ bừng, nét thẹn thùng càng tô điểm cho đôi mày mắt yêu kiều.
Xuân Tâm che miệng cười trộm: "Phải."
Có Lâu Tử Tư ở đây, nàng ấy liền tự giác lui vào gian phòng bên cạnh không muốn làm phiền hai người.
Mạnh Thiền Âm vừa ngồi xuống, Lâu Tử Tư đã tiến lên nắm lấy tay nàng:
"Thiền nhi muội muội, bất kể xảy ra chuyện gì, muội hãy nhớ đời này ta nếu không phải muội thì ta sẽ không cưới."
Nàng ngước mắt nhìn y, vô cùng nghiêm túc hồi đáp lại y, không rút tay về, xem như ngầm đồng ý sự thân mật này: "Được."
Niềm vui lớn lao dâng trào trong lòng Lâu Tử Tư, y ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan kiều diễm không thoa son phấn của nàng, thiếu nữ nhu nhược khiến y có ý muốn ôm nàng vào trong l*иg ngực.
Nàng có đôi môi hồng nhuận, mỏng mà chẳng hề cay nghiệt, điểm thêm nét bóng nước dịu dàng nơi môi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết nếu ngậm ở giữa răng môi hẳn là rất ngọt.
Y chưa từng đường đột vượt quá lễ nghi trước mặt nàng, thế nhưng trong tâm đã sớm coi nàng là thê tử tương lai, bao đêm thiếu niên mộng mị đã cùng nàng kết thành phu thê.
Nay người sống sờ sờ đứng trước mặt, y làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa.
"Thiền nhi muội muội." Y cúi đầu nhìn nàng, vành tai hơi đỏ, giọng nói cũng nhẹ đi, như thể nỉ non vì tình khó nhịn.
"Ừm?" Mạnh Thiền Âm khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt tựa hồ nước xuân lấp lánh yêu kiều nhìn thẳng vào y, khiến lòng người không khỏi mềm nhũn, eo lưng cũng run lên nhè nhẹ.