Huynh trưởng vốn ít lời, mà nàng theo năm tháng lớn dần cũng càng thêm ôn nhu trầm tĩnh.
Bởi thế giữa hai người xưa nay vốn dĩ ít chuyện để nói.
Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây ngoài hiên lay động. Tức Phù Miểu vô tình khẽ nâng mắt, ánh mắt lướt qua thiếu nữ đoan chính đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Tầm mắt hắn rơi trên chiếc cổ trắng muốt kia, ký ức bất chợt ùa về.
Thực ra đêm ấy điều hắn nhớ rõ nhất chính là ánh mắt cầu xin của nàng, gương mặt tựa như khóc lại không phải khóc, vương vài giọt lệ yếu ớt chọc người ta thương tiếc.
Khi đó nàng ngồi trên đùi hắn, cũng cúi đầu như vậy, đôi môi đỏ ửng óng ánh, tựa như vừa mới ăn gì đó, tự dưng lại hiện lên vẻ ngây ngô quyến rũ.
Hắn nhẫn nhịn được một lúc, lúc thất thủ đã để lại vô số dấu vết trên cần cổ nàng.
Khi ấy hắn còn nghĩ là mình dùng lực quá mạnh. Sau này mới biết nàng vốn dĩ quá mức mong manh, chỉ cần hơi dùng sức một chút đã để lại dấu ấn.
Những ký ức ấy cứ như mới xảy ra hôm qua, giờ bỗng dưng tràn vào tâm trí hắn, khiến cổ họng Tức Phù Miểu khẽ ngứa ngáy.
Hắn giơ tay làm thành nắm đấm che miệng, khẽ ho một tiếng, cố áp xuống cơn ngứa ngáy đang trào dâng kia.
Mạnh Thiền Âm thấy hắn khẽ ho, cứ ngỡ hắn nhiễm phong hàn. Nghĩ đến từ nhỏ bản thân vốn thân thể yếu ớt, trong phòng không thể thiếu những ấm trà thuốc uống thay nước, nàng liền vội vã xỏ giày xuống trường kỷ, bước nhanh đến rót một chén trà thuốc đặt trên bàn.
Nàng ngoan ngoãn bưng lấy chén trà đưa đến trước tay hắn:
“A huynh, đây là trà thuốc trị phong hàn.”
Trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ hiện lên vẻ quan tâm chân thành, tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy dường như nàng chỉ đơn thuần lo lắng cho huynh trưởng.
Ngón tay Tức Phù Miểu thoáng khựng lại, hắn đặt sách xuống, vươn tay đón lấy chén trà.
Cuốn sách hắn đặt ở bên cạnh nên cuối cùng Mạnh Thiền Âm cũng biết được rốt cuộc hắn đang xem sách gì.
Nàng vốn cho là chắc hắn lại mang sách của mình sang đây đọc, bởi trước kia cũng từng như vậy, nên nàng không hề nghi ngờ gì.
Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ được, sách hắn xem lại chính là thoại bản nàng dùng để gϊếŧ thời gian.
Những thoại bản khuê phòng lén đọc có thể viết ra điều gì hay ho chứ?
Tình ái cũng không tính là đặc biệt gì, quan trọng là trong đó còn có không ít thơ từ phóng túng.
Chỉ nhìn những trang sách bị hắn lật đến, mặt nàng bỗng nóng ran cả lên, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy một cái.
Lần này nàng thực sự ngoan ngoãn cúi đầu, gò má trắng nõn ửng hồng, im lặng chờ bị trách phạt.
Những thứ này vốn không phải là thứ tiểu thư khuê các nên đọc.
Tức Phù Miểu chậm rãi uống cạn chén trà thuốc đắng ngọt xen lẫn, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng thì không nói gì thêm.
Ánh mắt của nam nhân như thể hữu hình rơi xuống đỉnh đầu nàng, khiến da đầu nàng có chút tê dại. Nàng lại càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói mềm mại cũng bị ép đến độ ồm ồm:
“A huynh, muội sai rồi…”
Lời còn chưa dứt, ngoài viện bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ, lập tức phá tan bầu không khí trong phòng.
“Thiền tỷ tỷ…”
Tức Lan bước vào, vừa nhìn thấy hai người ngồi bên cửa sổ liền ngừng lời: “Hóa ra ca ca cũng ở đây.”
Nam nhân ngồi trên đệm khoanh chân, ánh mắt tản ra vẻ lười nhác, còn thiếu nữ vận váy hồng nhạt thì cúi đầu, tựa như đang đợi bị trách phạt.
Hai người vì sự xuất hiện đột ngột của cô bé mà đồng loạt quay đầu lại.
Mạnh Thiền Âm vừa thấy Tức Lan, nhịp tim nàng bỗng dưng rối loạn, theo bản năng dùng chiếc khung thêu che lại quyển sách đặt bên cạnh.
Tức Phù Miểu trông thấy hành động giấu sách đầy cảnh giác của nàng, ánh mắt thoáng dao động, nhưng chỉ thản nhiên quay sang nhìn Tức Lan:
“Chạy vội vã như vậy là có chuyện gấp sao?”
Tức Lan nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của huynh trưởng, cô bé lập tức hoàn hồn. Trong lòng tuy cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn vì kính sợ hắn mà rón rén bước lên hành lễ.
“Hồi bẩm a huynh, muội đến tìm Thiền tỷ tỷ là muốn hỏi xem tối nay có cùng đi dự yến hội ngắm pháo hoa không.”
Yến hội pháo hoa được tổ chức bên dòng sông không xa Tức phủ, một năm chỉ có vài lần. Trước đây cô bé từng nghe chuyện về “hỏa thụ ngân hoa” (*), chiều nay lại vừa nhận được tin tức, nên liền nghĩ ngay đến Mạnh Thiền Âm.
Sớm biết a huynh cũng ở đây hỏi Thiền tỷ tỷ, cô bé đã không đến nữa rồi.
Tức Lan tự nhiên cho rằng Tức Phù Miểu đến đây cũng là vì mục đích giống mình, nên cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng theo đó tan biến.
Mạnh Thiền Âm nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng suy tính nên trả lời ra sao.
Nàng ở trong phủ lâu đến mức cũng thấy khó chịu, ra ngoài giải khuây cũng tốt, nhưng hỏi chuyện này ngay trước mặt Tức Phù Miểu, nàng lại không muốn hắn đi cùng.
Cũng may Tức Phù Miểu dường như rất bận rộn nên không có thời gian.
Hắn nghe lời của Tức Lan thì liếc mắt nhìn thiếu nữ vẫn im lặng ở bên cạnh, hắn đứng dậy, trường bào màu đen buông xuống che khuất đôi giày da hươu.
“Nếu đã đi thì các muội nhớ đừng ở bên ngoài quá lâu”
Lời này tức là hắn sẽ không đi cùng.
Mạnh Thiền Âm đè nén niềm vui nho nhỏ trong lòng, cùng Tức Lan ngoan ngoãn gật đầu.
Tức Lan đến rồi, Tức Phù Miểu cũng không nán lại lâu, dặn dò xong thì rời đi.
Uy nghiêm mà hắn mang đến theo bước chân xa dần cũng biến mất. Tức Lan thở phào một hơi, tinh nghịch le lưỡi về phía cửa.
Cô bé quay đầu ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiền Âm, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng nũng nịu oán trách:
"Ca ca thật sự càng ngày càng ít cười, trước đây ở trên mặt còn có chút ý cười, bây giờ muội chỉ thấy huynh ấy thoáng mỉm cười khi ở bên mẫu thân và tổ mẫu, còn lại lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh như Diêm Vương."
Mạnh Thiền Âm nghe cô bé oán giận thì khẽ mím môi cười nhạt, động tác thu dọn hộp thêu cũng chậm lại, tâm trí thoáng chốc bay xa.
Tất nhiên Tức Phù Miểu rất hiếm khi cười, nhưng dường như hắn chưa từng thực sự lạnh mặt ở trước nàng.
Sự khác biệt này… chẳng lẽ không ai nhận ra sao?
Tức Lan cũng chỉ thuận miệng nói vậy, nhìn thấy nàng cúi đầu yên lặng, bỗng nhớ ra trước khi mình vào có lẽ nàng đã bị quở trách, trong lòng dâng lên cảm giác đồng bệnh tương liên.
Cô bé nắm lấy tay Mạnh Thiền Âm nói:
"Thiền tỷ tỷ, ca ca dù có nghiêm khắc hơn trước nhưng đối với chúng ta vẫn luôn thật lòng đối tốt. Tỷ đừng để trong lòng chuyện huynh ấy vừa trách mắng tỷ."
Mạnh Thiền Âm khẽ lắc đầu:
"Không sao."
Tức Lan nghiêng đầu nhìn nàng, thấy quả thực nàng không có vẻ gì là phiền muộn, lúc này mới yên tâm, cô bé đứng dậy nói:
"Vậy muội về trước đây, tối nay chúng ta cùng đi xem pháo hoa nhé."
Mạnh Thiền Âm dịu dàng gật đầu:
"Được."
Tiễn Tức Lan rời đi, Mạnh Thiền Âm quay trở vào phòng, ánh mắt dừng trên vò rượu nữ nhi hồng đặt trên bàn.
Lớp men sứ bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, như thể vừa mới được đào lên khỏi đất.
Nàng ngồi xuống bàn mở nắp ra, hương rượu lập tức xông vào mũi, chỉ mới ngửi thôi đã thấy choáng váng cả đầu.
Mạnh Thiền Âm nhìn vò rượu nghi ngờ.
Bình rượu nồng đến mức này… thật sự là do nàng tự tay ủ năm đó sao?
(*) Hỏa thụ ngân hoa (火树银花): Một cách ví von cảnh tượng pháo hoa rực rỡ, giống như cây lửa và hoa bạc.