Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 30: Rượu do nàng ủ (1)

Hai người chỉ mải chìm đắm trong kinh ngạc, chẳng hay con thuyền bên cạnh đã dần dần trôi xa.

Mạnh Thiền Âm quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng thanh niên ấy, nét vui mừng trong mắt chợt phai nhạt.

Hắn dường như thật sự chỉ là tình cờ đi ngang qua.

Vì cuộc gặp gõ với Tức Phù Miểu, nàng chẳng còn hứng thú vui chơi nữa, chỉ bầu bạn với Kiều nhi một lát rồi trở về viện.

Những ngày sau đó, nàng quả thực không muốn ra ngoài, cũng chẳng đến Tú Các, chỉ chuyên tâm ở trong phòng thêu giá y.

Bộ giá y thêu dở vẫn còn treo trên giá gỗ, trên nền vải đỏ thắm, đóa đế liên song phi điệp* tinh xảo tựa như sắp bay ra ngoài thật.

*Đóa sen và bướm

Thiếu nữ ngồi bên khung cửa, ánh mắt hàm chứa chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu dày đặc trên giá y.

Bộ giá y này nàng đã bắt tay vào thêu từ ngày cập kê, chẳng bao lâu nữa là có thể khoác lên mình.

Xuân Tâm bên cạnh đang chỉnh lại kim chỉ, lật qua lật lại trong hộp, rồi ngẩng đầu nói:

"Tiểu thư, có vẻ như một số cuộn chỉ không đủ."

Mạnh Thiền Âm thu lại tầm mắt từ giá y, bước đến bàn trang điểm, mở hộp lấy ra ít bạc đưa cho Xuân Tâm, giọng nhẹ nhàng:

"Trước cứ ra ngoài mua tạm về dùng, phần sau ta sẽ nghĩ cách khác."

Hiện tại nàng tạm ở lại Tức phủ chờ gả, tuy mọi chi phí ăn mặc vẫn như ngày thường, nhưng nàng vốn không muốn gây phiền hà cho ai, vì thế lúc nào cũng biết thời biết thế.

Xuân Tâm đã quen với điều này, nàng ấy nhận bạc rồi rời đi.

Mạnh Thiền Âm xoay người dựa vào khung cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ngắm nhìn cảnh hoa thắm liễu xanh bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ rơi xuống khiến gương mặt nàng càng thêm sáng bừng.

Chỉ còn thiếu chỉ thêu, nên nàng tạm thời cầm khăn đội đầu uyên ương lên cẩn thận thêu.

Ánh nắng mùa xuân dịu dàng khiến con người ta dễ sinh buồn ngủ.

Thêu một hồi, nàng ngẩng đầu đặt khung thêu xuống, xoa bóp vai rồi nghiêng người tựa vào bậu cửa sổ chợp mắt, định chờ Xuân Tâm trở về rồi tiếp tục.

Bướm rập rờn bay lượn nhẹ đáp xuống đóa hoa lụa bên mái tóc nàng, đôi cánh trắng tựa tuyết khẽ lay động.

Thiếu nữ sáng rỡ tựa vào khung cửa sổ gỗ lim, hàng mi dày rủ xuống che khuất mi mắt trắng nõn.

Nàng ngủ rất sâu, đến mức cả gương mặt tì lên cửa sổ để lại vết hằn cũng không hay biết.

Thanh niên bước vào, ánh mắt lướt theo cánh bướm trắng khẽ động, rồi chậm rãi rơi xuống người nàng, bước chân cũng vô thức nhẹ lại.

Lăng Phong theo sau thấy vậy thì thức thời rời lặng lẽ rời đi.

Cửa phòng mở rộng, hắn vừa vào đã thấy bộ giá y đỏ thắm treo bên giá gỗ cạnh tháp, sắc đỏ như máu, những đóa hoa thêu tinh tế đến mức khiến người ta muốn vươn tay chạm thử, xem thử là thật hay giả.

Nâng niu như thế, trân trọng như thế, yêu thích không nỡ buông tay như thế, thế nên mới xứng đáng được treo ngay đầu giường nàng, mỗi ngày ngắm, mỗi đêm chạm vào.

Giờ đây nàng cam tâm tình nguyện, thế nên làm gì cũng thật tốt, không cần ai thúc giục, cả bộ giá y gần như sắp hoàn thiện, khăn đội đầu cũng đã thêu thành hình.

Thậm chí còn rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy, nàng cũng đều đã chuẩn bị gần xong, chỉ đợi kiệu hoa từ Lâu phủ dừng trước cửa Tức gia.

Tức Phù Miểu mang theo một bình nữ nhi hồng buộc lụa đỏ bước vào, hắn đặt lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua bàn trang điểm bên cạnh.

Hộp trang sức tinh xảo mở toang ra, nhưng đồ trang sức bên trong đó ít ỏi đến đáng thương.

Thật ra hắn đã tặng không ít đồ cho nàng, nhưng nàng chưa từng đeo lấy một món, kể cả cây trâm mà chính tay hắn làm không lâu trước đây, bây giờ cũng chẳng rõ đang ở đâu.

Tức Phù Miểu khẽ thu mắt, quay đầu nhìn sang.

Nàng ngủ say đến mức từ lúc hắn bước vào đến giờ chẳng có chút động tĩnh nào là sắp thức giấc.

Vì ở trong phòng một mình, nàng ăn mặc khá tùy ý, một thân váy lụa hoa sen sắc hồng nhạt quây lấy phần ngực, phần eo có một đóa sen hé nở được buộc bằng dải lụa bạc mềm mại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tạo nên đường cong vừa đủ, không quá quyến rũ, cũng chẳng quá thanh thuần.

Dáng ngồi nghiêng nghiêng tựa vào cửa sổ càng làm nổi bật vòng eo mảnh mai, búi tóc cao vυ't như vân vấn trên đầu điểm xuyết dải lụa mềm mại, thoáng mang vài phần nghịch ngợm.

Giống hệt một đóa sen nhỏ yêu kiều nơi ao nước.

Tức Phù Miểu nhìn một lát, rồi lật lấy một quyển sách cũ đã quăn mép trong hộp gỗ, dựa vào khung cửa lặng lẽ đọc.

Ngủ tựa vào vật cứng lâu rất dễ khiến cổ tê mỏi, cánh tay tê dại.

Khi Mạnh Thiền Âm vô thức cử động, cơn tê dại bỗng chốc kéo nàng khỏi giấc xuân mộng.

Nàng không mở mắt, chỉ chau mày khẽ hít một hơi.

Ngay khi tiếng rên khe khẽ vừa bật ra, trên cổ liền có một bàn tay lành lạnh đặt xuống nhẹ nhàng xoa bóp vùng bị tê của nàng.

Mạnh Thiền Âm giật bắn người, đôi mắt lập tức mở ra, đập vào mắt là đường nét tuấn tú thâm trầm của thanh niên trước mặt. Một thân cẩm bào đen tuyền hòa cùng ánh xuân rạng rỡ, phản chiếu gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Hàng mi đen dài của hắn cụp xuống, động tác tự nhiên đến mức dường như vốn nên như vậy.

Gò má Mạnh Thiền Âm in vệt đỏ, trông có chút ngây thơ vô hại. Vừa mới tỉnh nên nàng còn hơi mơ màng chớp mắt vài cái: "A huynh?"

"Còn tê không?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Hết rồi… A huynh, sao huynh lại ở đây?"

Nàng khẽ tránh tay hắn, vừa xoa cánh tay tê dại vừa thầm nghĩ hắn vào đây từ lúc nào.

Tức Phù Miểu đặt quyển sách trong tay về hộp:

"Ta mang nữ nhi hồng tới. Chính là hũ rượu năm đó muội chôn trong viện."

Nghe vậy, Mạnh Thiền Âm chợt nhớ lại.

Mấy năm trước vừa đính hôn với Lâu Tử Tư, nàng liền vụиɠ ŧяộʍ học ủ rượu, định giữ lại uống vào ngày thành thân.

Ban đầu nàng định chôn trong viện của mình, nhưng lại lo Tức Trường Ninh nghịch ngợm đào lên phá hỏng, liền nghĩ đến viện của A huynh xưa nay chẳng ai dám tùy tiện bước vào, thế là bèn chôn ở đó.

Thế nhưng, nàng đã sớm quên mất chuyện này. Dù có nhớ ra, nàng cũng chẳng dám đến đòi lại.

Nào ngờ hôm nay hắn lại đưa tới, còn chủ động nhắc đến.

Đôi mắt nàng cong lên, khẽ cười: "Nếu huynh không nói muội cũng quên rồi."

Tức Phù Miểu gật đầu nhẹ, ánh mắt một lần nữa rơi xuống quyển sách trong tay, chỉ thản nhiên đáp "Ừ."

Thấy hắn không có ý định để tâm đến mình, tựa như chỉ tìm một chốn yên tĩnh để đọc sách, Mạnh Thiền Âm cũng không nhiều lời.

Nàng thoáng nhìn hũ rượu mới xuất hiện trên bàn, nhẹ nhàng cúi xuống, chiếc cổ trắng mịn còn vương chút dấu đỏ, dáng vẻ mềm mại thanh tao. Trong lòng nàng thầm suy tính, hôm nay hắn đến đây rốt cuộc là có ý gì?