Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 29: Đi hái sen (2)

Mạnh Thiền Âm không suy nghĩ nhiều, nàng cởi giày và tất ra để lộ đôi chân nhỏ nhắn, nàng như một đứa trẻ nhúng chân vào đầm sen, cúi người thò ra ngoài hái sen.

Vừa cúi xuống, nàng bất chợt nghe Kiều Nhi bên cạnh lắp bắp gọi: “A huynh…”

Mạnh Thiền Âm theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.

Từ sau những tầng lá sen rậm rạp, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm xuất hiện.

Người thanh niên nằm tựa trên chiếc thuyền với dáng vẻ lười biếng, mắt khép hờ, gương mặt góc cạnh cương nghị.

Hắn mặc áo bào lụa màu đen bóng loáng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu đường thêu chỉ vàng ẩn hiện, dáng vẻ cao lớn nổi bật.

Không còn chút dáng vẻ say khướt như đêm nọ, nhưng sự lười biếng trong thần thái thì không đổi.

Sao Tức Phù Miểu lại ở đây! Chẳng phải sáng nay hắn đã rời phủ rồi sao?

Nhìn người mà mình trốn tránh bao lâu nay đột ngột xuất hiện, sắc mặt Mạnh Thiền Âm cứng đờ, tay siết chặt đài sen, nàng vội vàng giơ lá sen lớn lên muốn che khuất bản thân không để hắn nhìn thấy mình.

“Kiều Nhi tỷ, chúng ta mau đi đi.” Nàng nhỏ giọng nói với Kiều Nhi.

Kiều Nhi cũng sợ huynh trưởng, liền nghe theo ý nàng.

Đang định bảo người chèo thuyền lặng lẽ rời đi, thì người chèo thuyền bên kia đã khom lưng thì thầm với người thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thanh niên vốn khép hờ đôi mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt còn vương chút mỏi mệt, tầm mắt lướt qua nhẹ rơi xuống người thiếu nữ.

Trên chiếc thuyền nhỏ có hai thiếu nữ duyên dáng mềm mại như đóa hoa, một trái một phải ngồi nơi rìa thuyền.

Trong đó, có một vạt váy màu hoa lê bên hồ xanh khẽ chạm mặt nước, làn vải mềm mại gợn sóng tạo thành hình đóa hoa.

Hắn nghỉ ngơi đã được một lúc, chống tay ngồi dậy, nơi khóe mắt thoáng ánh lên sắc hoa sen rực rỡ, giọng nói còn mang chút ngái ngủ:

“Các muội sao lại ở đây? Hái sen à?”

Dường như hắn đã ở đây được một lúc lâu rồi, và chính tiếng cười đùa của các nàng đã làm hắn tỉnh giấc.

Kiều Nhi thấy huynh trưởng chủ động hỏi chuyện nên không dám giở trò lén lút gì nữa, liền thật thà đáp:

“Ta và Thiền Nhi đang tính mò cá nên chọn chỗ vắng vẻ, nhưng không ngờ lại làm phiền đến a huynh.”

“Không tính là phiền, ta cũng đang định quay về.” Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống vạt váy của thiếu nữ đang thả chân trong nước, giọng nói như mang theo chút quan tâm hờ hững: “Nước dưới lạnh, dễ nhiễm phong hàn.”

Mạnh Thiền Âm nhận ra ánh nhìn của hắn dừng trên vạt váy ướt đẫm nước của mình, nàng vội vàng rụt chân lại.

Kiều Nhi nghe thấy động tĩnh thì tò mò liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn giữ tư thái ngoan ngoãn, tưởng rằng nàng sợ bị huynh trưởng trách mắng, bèn thay nàng giải thích: “Thiền Nhi muội lúc nãy giày tất bị ướt nên mới như vậy thôi.”

Có Kiều Nhi ở đây, Mạnh Thiền Âm không dám để lộ cảm xúc quá mức, chỉ đưa tay vén lọn tóc rủ bên tai, khẽ nói:

“Đa tạ a huynh quan tâm, ta đã biết rồi.”

Tức Phù Miểu không nói gì thêm, ngồi xếp bằng dậy, tựa vào thuyền nghỉ ngơi một lát, khí chất lạnh lùng dường như dịu lại, ra hiệu cho người chèo thuyền tiến gần.

Hắn khẽ hỏi với giọng điệu ôn hòa: “Vừa rồi các muội nói định mò cá, dùng đài sen cũng có thể mò được sao?”

Kiều Nhi hơi lúng túng, việc mò cá chỉ là cái cớ, thực ra hai người chỉ đang đùa nghịch thôi: “Thưa a huynh, chưa bắt được con nào cả.”

Tức Phù Miểu khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển qua nhìn Mạnh Thiền Âm đang ôm đầy đài sen bị khoét rỗng.

“Ném qua đây một cái.”

Mạnh Thiền Âm nghe vậy thì cúi đầu, chọn lấy một đài sen đẹp đẽ nhất rồi ném mạnh về phía hắn.

Có lẽ do lực tay không ổn, đài sen lại trúng ngay khóe mắt hắn.

Tức Phù Miểu hơi khép hờ mắt, không né tránh, đài sen trượt qua gò má rơi xuống lòng hắn.

Còn chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng tiểu cô nương nhỏ nhẹ xin lỗi đầy đáng thương: “Xin lỗi a huynh, ta không cố ý, huynh không sao chứ?”

Kiều Nhi cũng bị cái đập vào mặt kia của nàng làm cho hoảng hốt, vội vàng phụ họa: “A huynh, huynh không sao chứ, muội ấy cũng không có cố ý.”

Hai giọng nói trong trẻo đáng thương, nhưng trong đó vẻ hối lỗi của người gây chuyện thật giả ra sao e rằng chỉ nàng biết rõ.

Tức Phù Miểu hé mắt, ánh mắt không rõ cảm xúc lướt qua Mạnh Thiền Âm đang ôm búp sen đối diện, vẻ mặt nàng thoáng chút hoảng loạn, nhưng hắn chẳng nói gì.

Hắn nhặt lấy búp sen trong lòng, cúi đầu múc nước trong hồ.

Vài giọt nước theo động tác vẩy nhẹ của búp sen trong tay mà vương lên má Mạnh Thiền Âm. Những giọt nước lạnh lẽo lăn dọc theo trán, chảy xuống chóp mũi, tựa như hạt sương sớm đọng trên cánh sen hồng phấn, vừa kiều diễm vừa ướŧ áŧ.

Mạnh Thiền Âm len lén trừng hắn một cái, nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt nàng liền đổi thành một nụ cười ngoan ngoãn, như thể chẳng hề để tâm đến những giọt nước kia.

Khóe môi Tức Phù Miểu vương ý cười nhàn nhạt, rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng búp sen rỗng hớt nước.

Hai chiếc thuyền nhỏ đã chèo sát cạnh nhau.

Mạnh Thiền Âm đành rút chân lên khỏi mặt nước, kéo vạt váy ướt sũng nghiêng người ngồi xuống che đi đôi chân thon thả.

Tức Phù Miểu đưa búp sen trong tay cho Kiều Nhi.

Kiều Nhi cúi đầu nhìn, đôi mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng:

"Thiền Nhi muội muội, mau lại xem, A huynh thật lợi hại!"

Mạnh Thiền Âm tò mò ghé đầu nhìn qua.

Chỉ thấy bên trong búp sen rỗng mà Tức Phù Miểu vừa đưa cho Kiều nhi có một con cá nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay đang bơi lội.

Trước đó bọn họ chỉ đùa vui mà nói dùng búp sen bắt cá, bởi chiếc búp sen rỗng nhỏ bé đến mức còn không vớt nổi bao nhiêu nước, huống chi là bắt được một con cá trơn tuột.

Nào ngờ hắn thực sự bắt được.