Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 28: Đi hái sen (1)

Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, đôi môi không kìm được mà run rẩy, “A huynh…”

Hắn không nói gì, chỉ cúi mắt xuống hôn lên đôi môi nàng. Khoảnh khắc ấy xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió, bóng đêm che khuất đi sự mập mờ đang âm thầm sinh sôi.

Đôi môi của hắn rất mềm mại, nhân lúc nàng còn ngơ ngác, lưỡi hắn nhẹ nhàng tách đôi môi nàng đưa đến một hơi rượu nhàn nhạt.

Nàng thậm chí cảm nhận được lúc hắn nuốt xuống yết hầu khẽ nhấp nhô, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của hắn khiến thân thể hắn như bị cuốn vào du͙© vọиɠ.

Bàn tay hắn lạnh lẽo như những giọt nước rơi trên cơ thể nàng, chảy vào tận xương tủy. Nụ hôn của hắn không có nhiều kỹ năng, mà mang chút sự khám phá thuần túy, nhưng hôn rất sâu, chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi nàng phát ra tiếng nước tí tách.

Nàng mờ mịt nhìn hắn, đôi mi mỏng như cánh ve run rẩy, kháng cự lại chiếc lưỡi đang đùa bỡn với mình, đôi môi phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhẹ, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cổ áo hắn.

Mạnh Thiền Âm bị hắn hôn đến tê dại, nàng cảm nhận được bàn tay của hắn siết chặt sợi dây ở eo nàng như muốn tháo ra, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại rồi dùng tay đẩy mặt hắn ra.

Hai đôi môi đang dây dưa kịch liệt với nhau tách ra, kéo ra một sợi nước da^ʍ mỹ, đứt đoạn trên đôi môi sưng đỏ của cả hai.

Nàng cúi đầu, chưa kịp thở dốc vài nhị thì lại nhận ra hắn đã nghiêng đầu cắn lấy và liếʍ tai nàng, một cái rồi lại một cái.

Răng hắn hơi dùng lực, như đang trách móc nàng: “Ta đã nói rồi, sai thì phải chịu phạt… thế mà muội cứ gọi ta là A huynh.”

Mỗi lần nàng gọi hắn là A huynh, hắn chỉ sinh ra những ý nghĩ tăm tối, những điều chỉ có thể thực hiện vào ban đêm. Mạnh Thiền Âm bị hắn hôn cho mềm nhũn cả người, nàng không chịu nổi, thân thể dựa vào đùi hắn, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ như muốn bật ra khỏi l*иg ngực.

Hắn buông tai nàng đỏ sắp nhỏ máu của nàng ra, cúi đầu, dùng ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng không rời nửa bước, nhẹ giọng hỏi: “Rất thích bị ta hôn như vậy đúng không?”

“Không!” Nàng bất ngờ hoảng sợ lùi lại, mắt đầy sự sợ hãi lắc đầu.

Hắn ngẩng cằm lên nhìn nàng, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười quái dị đầy ẩn ý.

Nàng vội vàng đè ép vẻ hốt hoàng bị hắn khơi mào ra, kiên quyết lặp lại lần nữa: “Ta không thích!”

Hắn nghiêng đầu lười biếng nâng mí mắt đỏ lên, nụ cười trong ánh mắt càng thêm sâu như đang mỉa mai nàng không thành thật.

Nàng khẽ mím môi, “A huynh hôm nay say rượu, chuyện vừa rồi ta sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

Nghe vậy, hắn hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn nàng lộ vẻ tò mò. Hắn như đang muốn biết nàng sẽ làm gì để cho rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nàng không dám nhìn hắn, run rẩy đứng dậy loạng choạng quay đầu chạy xuống cầu thang.

Chân váy của thiếu nữ bay lên trong ánh trăng, nhẹ nhàng như con bướm thoát khỏi bóng đêm.

Hắn ngồi dậy, lười biếng tựa người vào đàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng đang đang vội vã chạy đi, đôi mắt say đỏ ánh lên một nụ cười lười biếng quyến rũ, khóe môi còn vương lại chút son phấn của nữ nhân càng làm khuôn mặt hắn thêm vẻ phong lưu. Trăng đã treo trên cành, thời gian trôi nhanh như hoa sương.

Nàng loạng choạng chạy trở về viện, lúc này lòng đã yên tĩnh. Nàng ngồi sụp xuống ghế, tay run rẩy rót một ly nước lạnh uống vào, khuôn mặt vẫn nóng bừng như cũ, thỉnh thoảng lại hiện lên lời hắn hỏi bằng giọng mềm nhẹ, cũng như cảm giác ở môi hắn, dù có cố gắng gạt bỏ nhưng vẫn không thể quên được.

Cảm giác kỳ lạ này khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, muốn tìm lý do để giải thích. Tối nay nàng nhất định là đã uống say rồi.

……

Sáng mùa xuân mang đến sự sống tươi mới, trăm hoa trong sân nở rộ rực rỡ, không biết ai đã đề nghị nói là ao sen trong hậu viện có nhiều nụ sen, không bằng cùng nhau đi dạo hồ và hái sen.

Mạnh Thiền Âm sau đêm đó ít khi ra ngoài, sợ gặp phải hắn, nhưng dù sao cũng tránh không thoát mãi được, cuối cùng vẫn bị Tức Lan kéo đi dạo hồ ngắm hoa.

May là nàng đã nghe ngóng từ trước, hắn dường như không có ở trong phủ, vì thế nàng mới yên tâm đi cùng mọi người.

Tức phủ vài năm trước đã cho người đào một cái hồ nhân tạo trong hậu viện, diện tích chừng vài trăm thước, lá sen xanh ngắt phủ kín mặt hồ, giữa đó lấp lánh vài đóa hoa sen xinh đẹp.

Cả đoàn khoảng mười người dừng lại ở bờ hồ, bên cạnh là những chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc chỉ có thể chở tối đa ba người, tất nhiên không thể đủ chỗ. Tức Lan vỗ đầu ảo não “Là do ta quên mất, thuyền đã bị mượn đi rồi, giờ chỉ còn mấy chiếc thuyền nhỏ này.” Lan Khả Hân nhìn vào hồ nước xanh biếc có những đóa hoa sen nở rộ tươi đẹp, tiếc nuối nói: “E là chúng ta phải tự chơi với nhau rồi.”

Là Tức Lan gọi mọi người đến đây, nên đương nhiên không thể để mọi người tự chơi, vì vậy cô bé đề nghị tách ra, thi xem ai vào hôm nay sẽ hái được hoa sen đẹp nhất.

Mạnh Thiền Âm luôn luôn khiêm tốn, vì vậy nàng bèn cùng Kiều Nhi người cũng không thích làm người đầu tiên ngồi chung một thuyền. Người hầu chèo thuyền, mái chèo quét nước tạo ra những vòng sóng lăn tăn, lá sen rất dày, những chiếc thuyền nhỏ bị che khuất gần như không thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của các cô nương hái sen phía xa xa.

Mạnh Thiền Âm ngồi nghiêng mình trên thành thuyền hái một nụ sen, moi ruột ra định bắt những con cá đỏ dưới ao.

Kiều Nhi ở bên cạnh nhìn thấy vậy bỗng nảy ra một ý tưởng, thế là tiến lại gần nói: “Thiền Nhi, chúng ta bắt cá đi, họ đang hái sen, chúng ta bắt cá rồi tối đưa cho đầu bếp làm món canh cá hạt sen.”

Kiều Nhi rất thích ăn cá.

Mạnh Thiền Âm nghe vậy thì khẽ mỉm cười, khoa chân múa tay ước lượng một đoạn nhỏ: “To cỡ này có thể nấu được rất nhiều đó, Kiều Nhi tỷ cũng ăn không hết.”

Kiều Nhi khẽ véo má nàng, giả vờ tức giận: “Được lắm, dám cười ta à.”

Hai người bắt đầu trêu đùa nhau.

Mọi người ở phía trước đang hái sen quá ồn ào nên làm cá hoảng sợ, nên Mạnh Thiền Âm bảo đưa thuyền đến một chỗ ít người hơn.

Vừa rồi hái sen không cẩn thận làm ướt giày và tất, thấy xung quanh không có ai, Kiều Nhi liền bảo nàng cởi giày và tất ra để phơi nắng.

Đông Ly phong tục phóng khoáng, hơn nữa Dương Châu đa phần là thiếu nữ hái sen, không như triều đại trước có tập tục lạc hậu cấm lộ chân ngọc.