Mạnh Thiền Âm cắn chặt môi dưới, gương mặt lộ vẻ quẫn bách nói: "Xin lỗi A huynh, muội đã rất lâu rồi không chạm vào đàn."
Tức Phù Miểu bới lông tìm vết khiến gương mặt nàng ửng đỏ đầy xấu hổ, hắn thu lại sáo ngọc, không nói gì, chỉ vén áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng điệu thản nhiên hướng dẫn: "Thả lỏng cánh tay, khuỷu tay cong tự nhiên đặt lên dây đàn, cổ tay thả lỏng, như vậy mấy chỗ sai vừa rồi sẽ không xuất hiện nữa."
Vậy nên nàng căn bản không phải là quên, mà chỉ vì nhìn thấy hắn liền trở nên căng thẳng.
Dứt lời, hắn lại nói: "Đoạn vừa rồi thử lại một lần nữa."
Mạnh Thiền Âm ngoan ngoãn cúi đầu: "Muội đã rõ."
Tiếng đàn lại vang lên hòa cùng màn đêm tĩnh lặng, khiến lòng người thư thái.
Tức Phù Miểu tựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu nhàn nhạt: "A huynh nói gì, muội thực sự chưa từng để tâm."
Mạnh Thiền Âm nghe ra hàm ý trong lời hắn.
Hắn không muốn nàng gặp Lâu Tử Tư, vậy mà nàng vẫn đi.
Nhưng không gặp sao có thể? Lâu Tử Tư là vị hôn phu của nàng, là phu quân tương lai của nàng, hắn không có lý do gì để ngăn cản nàng gặp ý trung nhân của mình.
Nghe thấy câu ấy, tay nàng lại bấm sai một âm, nhưng vẫn giữ vững tâm mà đáp lại: "Lời của A huynh muội đều ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên."
"Phải không?" Hắn mở mắt, ánh nhìn trầm tĩnh rơi trên gương mặt trắng nõn của nàng.
"Vâng." Mạnh Thiền Âm nghiêm túc gật đầu, dứt khoát buông tay khỏi dây đàn: "Là do A huynh bận rộn bên ngoài đã lâu không thể dạy dỗ muội, muội không tránh khỏi lơ là tài đánh đàn."
Giọng nói của thiếu nữ mang theo chút hờn dỗi, như thể đang trách móc hắn vậy.
Tức Phù Miểu hơi nhướng chân mày, khóe môi cong lên: "Vậy tức là lỗi của ta sao?"
Mạnh Thiền Âm nghiêm túc gật đầu: "Ừ, A huynh hiểu là tốt rồi."
Dứt lời, nàng lại quay đầu tiếp tục tập trung gảy đàn, đến mức đôi môi đỏ cũng mím chặt lại.
Tức Phù Miểu nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, thấy tiểu cô nương căng thẳng đến mức môi cũng run nhẹ, nhưng lại cố tỏ ra tự nhiên mà quở trách, thực sự rất đáng yêu.
Hắn nhìn một lúc bỗng nhiên lại bật cười, tay áo bào đen khẽ rung động, đuôi mắt tràn đầy ý cười.
"Đã trách A huynh như vậy, vậy tối nay ta sẽ dạy muội, nếu không theo kịp, lát nữa muội sẽ phải chịu phạt đấy."
Hắn cầm sáo ngọc gõ nhẹ lên ngón tay nàng, giọng điệu vẫn hờ hững nhưng lại rất nhanh: "Giữ ngón giữa và ngón trỏ trên dây đàn, gảy, nâng, móc nhỏ..."
Mạnh Thiền Âm ban đầu ngẩn ra, sau đó nhận ra hắn thực sự đang dạy mình, bèn chăm chú làm theo lời hắn chỉ dẫn.
Một khúc nhạc kết thúc, mặt nàng cũng đỏ bừng, cánh mũi vương chút hồng nhạt, tấm áo mỏng dính sát vào lưng, hơi thở gấp gáp, cả người tựa lên cây đàn.
So với vẻ lúng túng của nàng, nam nhân lại thoải mái chống cằm, hàng mi hờ hững rủ xuống, sao ngọc xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài, rồi bất chợt nâng ngón tay nàng lên.
"Quả nhiên đã lâu không chạm vào đàn, ngón tay nhỏ nhắn cũng bị ửng đỏ rồi, vẫn thích hợp cầm hoa, thêu uyên ương hơn."
Mạnh Thiền Âm có chút tức giận trước lời trêu chọc của hắn, trực tiếp hỏi: "Muội đã làm gì khiến A huynh khó chịu mà tối nay lại phải chọc ghẹo muội như vậy?"
Tức Phù Miểu khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều cảm xúc: "Muội ở trên lầu gảy đàn cho người khác, A huynh muốn nghe một khúc, vậy cũng là trêu chọc sao?"
Mạnh Thiền Âm muốn trừng mắt nhìn hắn, nhưng nghĩ đến việc nơi này không có ai khác, đành dịu giọng lại: "A huynh đã đến đó vào ban ngày, vậy cớ sao không vào trong?"
Vào trong?
Tức Phù Miểu khẽ nhướng mày, thu lại sao ngọc, hỏi ngược lại nàng: "Vào làm gì?"
Nàng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Chắc hẳn A huynh đã nghe thấy lỗi sai của muội nên mới muốn dạy muội. Nếu huynh vào trong vào ban ngày thì vừa rồi muội sẽ không hiểu lầm huynh bất mãn với muội, cố tình trêu ghẹo muội nữa."
Lý do trước sau đều hợp lý.
"Ừ." Tức Phù Miểu không nói gì thêm, tựa như đã mệt mỏi, hắn lười biếng dựa vào đệm nhắm mắt.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt thâm thúy của hắn, vô tình lại khiến dáng vẻ hắn có chút nhu tình ấm áp, như thể vẻ sắc bén dọa người vừa rồi chỉ là ảo giác.
Mạnh Thiền Âm không đoán ra hắn đang nghĩ gì trong lòng, thấy hắn không để ý đến mình nữa, bèn lên tiếng: "Nếu A huynh không còn chuyện gì khác, muội xin cáo lui."
Yết hầu hắn khẽ chuyển động nhưng vẫn không đáp.
Mạnh Thiền Âm chờ một lát, sau đó đứng dậy vén váy muốn rời đi, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị bàn tay lạnh lẽo giữ chặt cổ tay.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng lập tức ngã vào vòng tay lạnh lẽo mà rắn rỏi của hắn.
Chóp mũi va vào l*иg ngực hắn, đôi mắt nàng nóng ran đến ửng hồng, còn chưa kịp giơ tay xoa mắt thì cằm đã bị ngón tay hắn nâng lên.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt long lanh của nàng, lướt qua gò má, dừng nơi đôi môi mềm mại, màu mực quanh quẩn nồng đậm trong ánh mắt hắn.
Hắn khẽ cười: "Chưa đàn tốt, còn chưa chịu phạt, muội định đi đâu."
Mạnh Thiền Âm khẽ thở dốc, rũ mi đối diện với hắn, trong mắt hắn nàng không nhìn thấy tình cảm của một huynh trưởng đối với muội muội.
Mà là... ánh mắt của một nam nhân dành cho nữ nhân.
Rõ ràng nàng đang ở thế thượng phong, nhưng lại như thể bị hắn dồn vào góc tường, toàn thân đều bị ánh mắt hắn bao phủ tràn ngập du͙© vọиɠ đen tối.
Nàng siết chặt vạt áo trên vai hắn, cắn môi đến đỏ sẫm, dò hỏi: "A huynh muốn phạt muội thế nào?"
Hắn dùng đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua môi nàng, thản nhiên nói: "Muội có biết từ đầu đến giờ, son trên môi muội đã lem rồi không?"