Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 26: Muội thật sự quên hết rồi sao

Khi thấy hắn đứng tại cửa rất lâu, Trương Lạc ở phía sau tò mò muốn nhìn vào trong.

Vừa rồi, hắn ta thấy Thẩm Toàn bỗng nhiên đến mượn đàn của Tức Phù Miểu, nói là muội muội hắn cần dùng, họ vốn lên lầu để nghe đàn, nhưng sau khi đến hắn lại chậm chạp mãi không vào.

Trương Lạc định giúp hắn gõ cửa, nhưng hắn bỗng xoay người rời đi.

Trương Lạc thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn không hiểu ra sao, bèn quay người đuổi theo.

Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà rực rỡ, ngay cả những đám mây cũng nhuộm sắc màu mê hoặc.

Mọi người ở trong lâu đã đến giờ phải về, đến chiều xuống, khi về thì tự nhiên là do Lâu Tử Tư tiễn Mạnh Thiền Âm.

Lâu Tử Tư hiếm khi có cơ hội ở riêng với Mạnh Thiền Âm, y tiễn nàng đến cổng nam, vẫn như cũ lưu luyến không muốn rời đi, mãi hồi lâu sau mới rời bước.

Mạnh Thiền Âm chưa kịp quay lại viện thì đã bị người tìm thấy.

“Thiền cô nương.”

Mạnh Thiền Âm dừng lại nhìn tỳ nữ canh ở cửa, nàng ta là người của Tức Phù Miểu, đặc biệt được phái đến đây để canh chừng nàng về.

Nàng dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”

Tỳ nữ kia khẽ cúi mình: “Tối nay sẽ có một buổi ngắm trăng trong vườn, các cô nương khác đã đợi ở trong vườn, Trưởng công tử đặc biệt bảo nô tỳ ở đây đợi cô nương về.”

Mạnh Thiền Âm ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, quả thật rất thích hợp để ngắm trăng.

Nàng khép mi mắt gật đầu: “Được, ngươi đi nói với A huynh một tiếng, ta thay y phục rồi sẽ ra ngay.”

Tỳ nữ cúi đầu: “Vâng.”

Ánh trăng chiếu sáng xuống mặt đất, cây hòe trăm năm treo đầy đèn l*иg nhỏ, khu vườn rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, dưới nền có đặt bàn tiệc nhỏ, trái cây, bánh ngọt tinh xảo đều được bày trên bàn.

Các cô nương cười đùa vui vẻ, có người đùa giỡn rút trâm cài của nhau, đổi hoa lụa, nói chuyện son phấn, bàn luận hý kịch, không khí vui vẻ hòa thuận.

Ở phía trên, thanh niên đang cúi đầu điều chỉnh Phượng Vĩ cầm, bên cạnh có người gõ chuông, sáo, tiêu, sên, đàn tỳ bà, trong bữa tiệc gia đình ấm cúng này, âm thanh đàn tựa như rượu say người.

Tức Lan là người đầu tiên thấy nàng, cô bé vội vã vẫy tay: “Thiền tỷ tỷ đến đây.”

Mạnh Thiền Âm mỉm cười với Tức Lan, rồi nhìn lên thanh niên đang điều chỉnh dây đàn, phát hiện cây đàn trong tay hắn hình như là chiếc đàn mà nàng đã đυ.ng vào ở thư các trong ban ngày.

Nàng liếc mắt, bỏ giày, đi đôi tất mỏng bước lên thảm rồi ngồi xuống bên cạnh Tức Lan, hỏi: “Sao không thấy A Ninh?”

Tức Lan lắc đầu: “Không biết, lần nào cũng chỉ có huynh ấy không đến, chắc là vì huynh trưởng ở đây nên huynh ấy không đến.”

Tức Trường Ninh vốn không thích quy củ, không cùng tỷ muội chơi đùa, lúc này có thể vẫn đang ở ngoài viện cùng bạn bè vui chơi.

Mạnh Thiền Âm không tiếp tục hỏi nữa.

Tức Lan nhìn nàng một lượt, thân thiết ôm cánh tay nàng tò mò hỏi: “Nghe nói Thiền tỷ tỷ vừa mới từ ngoài về, họ bảo tỷ đi gặp Lâu công tử, có phải vậy không?”

Mạnh Thiền Âm nghe vậy, tay cầm đĩa bánh ngừng lại.

Thực ra hôm nay là Thẩm Mông mời nàng đi nhân danh nàng ấy, nhưng sao bọn họ lại biết nàng đi gặp Lâu Tử Tư?

Mạnh Thiền Âm suy nghĩ một chút, giọng nhẹ nhàng: “Huynh ấy chỉ tình cờ gặp được ta và Mông Mông thôi.”

“Ồ.” Tức Lan chớp mắt gật đầu, rồi không hỏi thêm nữa, giọng như chuông nhỏ gọi nàng: “Thiền tỷ tỷ ăn bánh ngọt đi, đây là đầu bếp trước đây A huynh mang từ Tấn Châu về, nghe nói đầu bếp đó trước kia làm bánh trong cung, vị rất ngon, trước khi tỷ đến ta đã ăn khá nhiều rồi.”

Mạnh Thiền Âm rũ mắt, cầm một miếng bánh ngọt nhẹ nhàng cắn một cái.

Tức Lan nhìn lên, cảm thán nói: “Lâu rồi chưa nghe ca ca đánh đàn, hôm nay ca ca có vẻ rất hứng thú, nhưng đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ lo chỉnh âm đàn chứ không đánh.”

Mạnh Thiền Âm vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Hắn mặc y phục màu đen, tựa như ánh trăng cũng cực kỳ chiều chuộng hắn, ánh sáng lạnh lùng tựa tuyết sương chiếu lên mi mắt của hắn, đầu ngón tay khẽ kéo dây đàn, âm thanh của các nhạc khí bên cạnh như rượu nồng chảy vào tai, thỉnh thoảng hắn lại kéo dây đàn tựa như tiếng mưa rơi.

Ngay cả Mạnh Thiền Âm cũng phải thừa nhận đôi tay của Tức Phù Miểu lẽ ra phải làm những công việc thanh nhã, nhưng sau này hắn không còn cầm bút viết chữ mài mực, cũng không còn thấy hắn đàn nữa, đầu ngón tay hắn giờ đây chỉ nắm sổ sách tính toán.

Tức Lan tựa vào người Mạnh Thiền Âm, làm nũng với người ở trên: “Ca, đàn một khúc đi.”

Phượng Vĩ cầm đã được đặt xuống.

Tức Phù Miểu nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói: “Nếu muốn nghe thì tốt nhất theo sư phó học cho tốt.”

Tức Lan lập tức chột dạ cúi đầu.

Cô bé thích nghe nhưng không thích đánh đàn.

Bị ca ca từ chối, Tức Lan thì thầm với Mạnh Thiền Âm: “Huynh ấy thật keo kiệt.”

Mạnh Thiền Âm mỉm cười khẽ bĩu môi.

Ánh trăng treo trên cao, bữa tiệc sau khi kết thúc dần mang theo sự lạnh lẽo của đêm.

Tức Phù Miểu rời đi sớm, chỉ đánh đàn một lúc rồi đi, Tức Lan ngắm trăng một hồi rồi la lên đòi về, các cô nương còn lại cũng lần lượt rời đi.

Mạnh Thiền Âm ngồi yên một lát rồi cũng đứng lên rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi viện, tỳ nữ lúc nãy đến tìm nàng lại đuổi theo.

“Thiền cô nương, chủ tử mời ngài đến Quan Nguyệt Các.”

Quan Nguyệt Các là lầu cao nhất của Tức phủ, chỉ có hai tầng, nơi đó dùng để ngắm trăng và quan sát dải ngân hà vào mùa hè, ở đó cảnh đẹp vô cùng.

Nhưng người bình thường sẽ không đến đó, vì đó là nơi Tức Phù Miểu hay đến.

Bậc thang dẫn lên lầu quanh co bốn khúc, ánh trăng sáng lạnh lẽo treo trên bầu trời không mây, ánh sao loang lổ cũng mang theo sự yên tĩnh.

Hắn đã thay bộ y phục mềm mại ôn hòa, đang quỳ trước bàn điều chỉnh đàn.

Nghe thấy bước chân lên lầu, Tức Phù Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đứng ở cửa, váy bay nhè nhẹ, phác họa ra thân hình mảnh mai khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Hốc mắt nàng ướŧ áŧ, khẽ cắn môi, đứng ở cửa nhìn hắn do dự: “A huynh, huynh gọi ta?”

Tức Phù Miểu liếc nhìn nàng rồi lại cúi đầu, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào chỗ bên cạnh: “Ngồi đây.”

Mạnh Thiền Âm đè nén lo lắng chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh hắn, khẽ giữ váy ngồi xuống.

Tiếng đàn vang lên một hồi, một dây đàn bị kéo lên.

Mạnh Thiền Âm nghe thấy âm thanh mới nhận ra hắn đang điều chỉnh âm thanh đàn.

Đàn vẫn là chiếc đàn đó, nhưng xung quanh có mấy bình rượu đang đổ, mùi rượu nồng nặc bay ra.

Mạnh Thiền Âm muốn gom mấy bình rượu lại góc phòng, để tránh vấp phải hoặc làm vỡ mất.

Khi nàng đứng dậy, bỗng nhiên mắt cá chân nàng bị người nắm chặt.

Nàng quay đầu lại, vừa đúng lúc ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt đen láy của hắn.

Trong mắt hắn không có chút dáng vẻ say rượu nào.

Tim Mạnh Thiền Âm đập loạn xạ, nàng muốn rút chân mình ra: “A huynh...”

Tức Phù Miểu nhíu mày, tay nắm lấy cổ chân nàng bất ngờ dùng lực mạnh. Nàng bị hắn kéo chân ngã xuống đất, mông đập mạnh xuống, cảm thấy tê rần rồi đau đớn.

“Xì—”

Nàng hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt hạnh nổi lên một làn sương mờ mịt, có chút tức giận quay đầu nhìn người đàn ông cố ý làm vậy.

Tức Phù Miểu đã ngồi dậy, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng.

Mạnh Thiền Âm bị ánh mắt hắn làm cho sống lưng lạnh toát. Nghĩ đến việc vừa rồi mình lựa chọn một mình lên đây, trong lòng nàng không khỏi dâng lên hối hận, đỡ lấy bên hông định đứng dậy rời đi.

Hắn như cố ý trêu ngươi nàng, ác ý nắm lấy cổ chân nàng kéo mạnh về phía trước.

Mạnh Thiền Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè chặt dưới thân.

Hơi thở nồng đậm mùi rượu từ người hắn phả vào mặt nàng.

Hắn nâng cằm nàng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng không rời một giây.

Trong lòng Mạnh Thiền Âm dâng lên nỗi hoảng loạn, nàng lạnh giọng quát, ánh mắt đầy giận dữ:

"Huynh làm cái gì vậy!"

Lông mày sắc bén xinh đẹp của hắn dưới ánh trăng dường như càng thêm cuồng ngạo. Ngón tay thon dài nắm lấy cổ chân nàng dần buông lỏng, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười: "Ta làm gì nào?"

Rõ ràng gì cũng biết nhưng lại giả vờ như không hiểu, còn kinh ngạc với phản ứng kịch liệt của nàng.

Mạnh Thiền Âm trợn mắt nhìn hắn, không buồn giữ lấy dáng vẻ hiền lành nữa, nàng không nói lời nào, mím môi định đứng dậy.

Hắn cũng không bắt nạt nàng nữa, buông tay ra, dựa lưng về sau một cách uể oải, đôi mắt hờ hững dõi theo bóng lưng nàng bước xuống. Giọng nói của hắn trầm khàn tỉnh táo nhưng lại nhuốm chút men say: "Quay lại, ngồi xuống."

Mạnh Thiền Âm không muốn nghe theo lời hắn, nhưng đôi chân như bị cố định tại chỗ không nhấc lên nổi. Cuối cùng nàng đành quay lại ngồi xuống.

Nàng biết rõ mình chẳng thể đi được đâu cả.

Tức Phù Miểu tựa người trên đệm, hàng mi đen dài rủ xuống, đôi môi mỏng đỏ tươi như quỷ vừa hút cạn dương khí của nam tử. Hắn đeo hộ giáp tiếp tục điều chỉnh tiếng đàn. Trong đêm khuya yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng đàn trong trẻo linh hoạt, làm kinh động đến mây con chim đêm bay lên.

Ma âm quấy nhiễu lỗ tai, giống như là cố ý, hoặc như là say đến độ không khống chế được lực tay mình.

Cũng may sau một hồi nghịch loạn trên dây đàn, hắn như đã tìm được âm chuẩn, nhưng không tiếp tục chơi mà gỡ hộ giáp, lời ít ý nhiều nói:

"Qua đây đàn đi."

Mạnh Thiền Âm nhìn hắn đầy ngờ vực, người không nhúc nhích.

Tức Phù Miểu liếc mắt nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, hỏi:

"Trước kia ta dạy muội quên hết rồi sao?"

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Mạnh Thiền Âm không hiểu sao lại căng thẳng, mọi tức giận vừa rồi cũng tan biến. Nàng cụp mắt, trông như một học trò bị phu tử trách phạt, dáng ngồi cũng trở nên cẩn trọng hơn.

Trước kia nàng rất thích đàn, một tay kỹ nghệ này đều do hắn dạy ra, nhưng từ ngày phải chuẩn bị thêu giá y, nàng đã rất lâu không còn chạm vào đàn.

Mạnh Thiền Âm khéo léo lắc đầu: "Vẫn nhớ."

Hắn khẽ gật đầu nhường chỗ: "Qua đây."

Mạnh Thiền Âm ngập ngừng ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi. Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã đứng dậy đứng ở bên, đôi tay khoanh trước ngực, ý rõ ràng muốn nghe nàng đàn.

Đã lâu không chơi trước mặt hắn, lòng bàn tay nàng bắt đầu toát mồ hôi.

Nén lại cảm giác căng thẳng, nàng đeo hộ giáp lên, nhớ lại kiến thức trước đo, sau đó bắt đầu gẩy phát ra âm đầu tiên.

Vì căng thẳng, nàng vô tình gẩy sai.

Vào khoảnh khắc ấy tim nàng như thắt lại, nàng rất muốn buông tay. Nhưng khi ngẩng đầu thấy hắn vẫn mang vẻ mặt dửng dưng như chẳng nghe ra gì cả.

Lòng Mạnh Thiền Âm nhẹ nhõm, nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh làm bộ mình không sai, sau đó lại tiếp tục chơi.

Một khúc chưa kết thúc, mu bàn tay nàng đã bị một cây sáo ngọc đặt lên.

Tiếng đàn tắt dần.

"Này?" Nàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Ánh mắt sâu thẳm như mực của Tức Phù Miểu khóa chặt nàng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng sắc bén đến lạnh lùng. Hắn ở trên cao cúi xuống, mỉm cười mà như không cười:

"Muội thật sự quên hết rồi sao?"