Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 25: Thật là… tình chàng ý thiếp (2)

Lâu Tử Tư thấy vậy bèn nói: "Để ta đi."

Hai người gật đầu.

Lâu Tử Tư xuống lầu tìm gánh hát.

Trong phòng không còn ai khác, Thẩm Mông liền thấp giọng hỏi: "Thiền nhi, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi đột nhiên không để ý đến Lâu công tử nữa?"

Nàng ấy hiểu rõ tính tình Mạnh Thiền Âm, bình thường không phải người vô cớ lạnh nhạt, nhất định là Lâu Tử Tư đã làm gì.

Mạnh Thiền Âm dựa vào vai nàng ấy khẽ thở dài: "Không có gì, chỉ là ta chợt nhận ra ta dường như không tin tưởng huynh ấy như ta từng nghĩ."

Thẩm Mông xoa nhẹ bả vai nàng: "Không sao, trên đời vốn chẳng có ai thực sự đáng tin, Thiền Nhi tin tưởng chính mình là được. Đối với người khác cẩn thận hơn một chút là đúng, ngươi xem ta với A Toàn cũng vậy, ta còn có rất nhiều bí mật giấu nó, nó đối với ta cũng thế."

Hai tỷ đệ bọn họ từ nhỏ đã thân thiết chẳng chút xa cách, cũng có chuyện giấu nhau sao?

Mạnh Thiền Âm tò mò ngẩng lên.

Thẩm Mông lại nói: "Nếu Lâu công tử thực sự che giấu chuyện xấu xa gì với ngươi thì cùng lắm là từ hôn, thiên hạ này đâu thiếu nam tử tốt, ngươi xem A Toàn chẳng hạn, bất luận phẩm hạnh hay tính cách đều tương xứng với ngươi."

Thiếu niên kia dù tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất chu toàn, không ít người muốn liên hôn với Thẩm gia, Tức phủ cũng có ý này.

"Nếu không phải ngươi và Lâu công tử là thanh mai trúc mã, e rằng đã sớm định thân rồi. Ta thực lòng muốn tác hợp cho ngươi và A Toàn, như vậy chúng ta có thể mãi mãi cùng nhau chơi đùa, ta cũng sẽ không để ngươi chịu bất cứ tủi thân nào."

Mạnh Thiền Âm nghe vậy chỉ biết cười bất đắc dĩ, vừa định đáp lời, vừa ngẩng đầu liền bất ngờ chạm phải ánh mắt của thiếu niên phía sau Thẩm Mông.

Thẩm Mông còn đang nói: "A Toàn... ưm?"

Mạnh Thiền Âm vội đưa tay che miệng nàng ấy, ngập ngừng nói: "Mông Mông, hay là chúng ta đừng nói nữa."

Thẩm Mông thuận theo ánh mắt nàng quay đầu lại thì thấy Thẩm Toàn đang đứng phía sau với sắc mặt khó hiểu, lập tức kéo tay Mạnh Thiền Âm xuống, nở nụ cười với cậu ta.

"A Toàn đi đâu thế? Vừa rồi bọn ta không thấy đệ đâu cả, haha."

Nụ cười của Thẩm Mông trông rất miễn cưỡng.

Ai cũng biết Thẩm Toàn rất quấn quýt với tỷ tỷ, bây giờ lại bị bắt gặp đang nói sau lưng người ta, không khí đương nhiên trở nên khó xử.

Mạnh Thiền Âm cũng vì Thẩm Mông mà thấy căng thẳng thay.

May thiếu niên tính khí tốt, cậu ta chẳng nói gì thêm, bước tới đặt một bát canh xuống bàn: “Ta đi lấy canh cho các tỷ đây.”

Nói xong, cậu ta nhìn Mạnh Thiền Âm, ánh mắt đen láy không chút ý cười, nhìn thoáng qua rồi nhạt nhẽo quay đầu đi.

Ánh mắt ấy khiến lòng Mạnh Thiền Âm bất giác dấy lên một nỗi nghi hoặc không tên.

Lâu Tử Tư cũng đã chọn xong vở kịch, y bước lên lầu cùng mấy người uống canh, xem hát.

Dưới sân khấu, đào kép đang ngân nga giọng hát, vung tay áo nhẹ nhàng, bước chân thoăn thoắt, diễn một vở Xuân Hoa Thu Nguyệt. Một bên là nghệ nhân gảy đàn phối nhạc rất hợp, khiến các vị khách dưới đài không ngớt tiếng tán thưởng.

Thẩm Toàn cảm thán: “Tiếng đàn của người này thật êm tai.”

Lâu Tử Tư liếc nhìn xuống dưới, bật cười:

“Cái này mà gọi là hay sao? Thiền Nhi đàn một khúc còn hay hơn nhiều.”

Thẩm Toàn hiếu kỳ nhìn nàng, dường như ngạc nhiên khi biết nàng biết đàn.

Mạnh Thiền Âm giỏi nhất là đàn, nhưng mấy năm nay ít khi động đến. Nghe y ca tụng như vậy, mấy người không khỏi chăm chú nhìn khiến nàng hơi xấu hổ cúi thấp mặt.

Thẩm Mông thấy vậy liền hứng thú, cười nói:

“Thiền Nhi đàn thì các ngươi không có phúc nghe rồi, nhưng ta thì có thể đàn cho các ngươi nghe. A Toàn, mang đàn lên đây.”

Thẩm Toàn biết tính tình của tỷ tỷ, không nỡ làm nàng ấy cụt hứng, cậu ta bèn ra ngoài xuống lầu lấy đàn.

Rất nhanh sau, thiếu niên như ánh trăng sáng trong gió mát ôm một cây đàn bước lên.

Thẩm Mông ngồi xuống chỉnh âm, tiếng đàn đầu tiên phát ra chói tai vô cùng.

Mấy người bịt tai, bất lực nhìn nàng.

Thẩm Mông cười xấu hổ: “Xin lỗi, hơn mười năm không động đến đàn rồi.”

Nói hơn mười năm không động đến thật là lời nói khéo, nàng ấy năm nay chỉ mới mười bảy, e rằng từ nhỏ tới giờ chỉ chạm qua chứ chưa từng thực sự chơi.

Lâu Tử Tư liền ôm đàn khỏi tay nàng ấy: “Thôi thôi, tiên nhạc của Thẩm cô nương chúng ta thật không dám nhận.”

Y đặt đàn trước mặt Mạnh Thiền Âm:

“Thiền Nhi, muội muốn thử không?”

Thiếu nữ tóc đen búi gọn, vài sợi tóc mai lòa xòa trên trán khiến dung nhan nàng càng thêm dịu dàng. Làn váy lụa xanh hòa với màu nâu của đàn như đóa sen xanh chập chờn trong sương sớm.

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía nàng.

Mạnh Thiền Âm nhìn cây đàn trước mắt, lại nhìn mấy người, dịu dàng nói:

“Kỳ thật ta cũng lâu rồi không động đến. Nếu có gì không hay mong mọi người có thể nhẹ lời không?”

Lâu Tử Tư vội đáp: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”

Mạnh Thiền Âm hạ mi dài, khẽ lướt ngón tay qua dây đàn, bắt đầu tấu khúc nhạc vừa nãy ở dưới lầu.

Tiếng đàn ngân lên tựa như dòng suối mùa xuân ngọt ngào.

Lâu Tử Tư biết hát vài câu tiểu khúc, liền lấy chén trà gõ nhịp trên bàn, dùng đũa gõ theo tiếng đàn nàng.

Khung cảnh thuần khiết và mỹ lệ, không ai quấy rầy, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Chỉ có nam tử ngoài cửa dừng bàn tay đã giơ lên rất lâu không đặt xuống. Đường nét gương mặt lạnh lùng bị bóng tối nuốt chửng một nửa, ánh mắt nhìn về cửa phòng, bên tai là tiếng đàn dịu dàng đi đôi với giọng hát của người đàn ông tràn đầy niềm vui.

Thật là… tình chàng ý thϊếp.