Mạnh Thiền Âm xem lời hắn nói như một câu bông đùa, lắc đầu bất đắc dĩ: “Trong viện của đệ không thiếu các cô nương giỏi thêu thùa, nào có thiếu khăn tay của đệ được.”
Tức Trường Ninh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chẳng chút giận dữ: “A tỷ không biết đấy thôi, bọn họ đều lười biếng cả. Trước đây còn có a tỷ làm áo, thêu khăn cho đệ, giờ đệ chỉ còn cách mặc y phục may sẵn ngoài chợ.”
Nói như thể đáng thương lắm.
Mạnh Thiền Âm trong lòng hiểu rõ. Nếu nàng và Trường Ninh vẫn là tỷ đệ ruột, việc làm đồ dùng cá nhân cho cậu cũng không có gì đáng nói, chỉ khiến người ta cảm thán một tiếng tỷ muội tình thâm. Nhưng giờ đây, dù cậu vẫn giữ tấm lòng chân thành, đối xử với nàng như a tỷ ruột, thì nàng cũng không thể tiếp tục như trước được.
Ánh mắt nàng thoáng tối đi, nhưng miệng vẫn ôn tồn đáp: “A tỷ dạo này e rằng không có thời gian.”
Tức Trường Ninh bị từ chối cũng không hề lộ ra chút cảm xúc khác thường, như thể chỉ thuận miệng nói, ngược lại còn trêu nàng cười: “A tỷ nói bận chẳng lẽ là đang thêu giá y?”
Nữ tử sau khi cập kê, trước khi xuất giá thường sẽ tự tay thêu giá y trong phòng thêu.
Mạnh Thiền Âm bị cậu nói trúng, mặt lập tức nóng bừng, đôi mắt sáng ngời như một hồ nước xuân mật chan chứa tình ý, dịu dàng trách móc cậu một cái, nhưng không phản bác.
Tức Trường Ninh khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đi vài phần.
Xem ra a tỷ thật sự thích Lâu Tử Tư.
Cậu dựa người ra sau, hạ ánh mắt nhìn đôi tai đỏ hồng của nàng, bất chợt lên tiếng: “A tỷ, đến lúc người xuất giá thì để đệ cõng người ra ngoài nhé? Huynh trưởng khi đó chắc sẽ không rảnh đâu.”
Ngày thường cậu chẳng bao giờ nhắc tới chuyện hôn sự của nàng, hôm nay lại liên tục chọc ghẹo.
Nhưng câu này vừa khéo nhắc đến Tức Phù Miểu, khiến Mạnh Thiền Âm bỗng dưng có chút bực bội: “Đợi ta tìm cách bịt miệng đệ, xem đệ còn dám nói bậy nữa không.”
Nói xong, nàng xoay người bước nhanh về phía cổng viện.
Tức Trường Ninh biết nàng chỉ giả vờ giận, bèn dài chân đuổi theo, vừa chạy vừa xin tha: “A tỷ, đệ sai rồi.”
Mạnh Thiền Âm không để ý đến cậu, chỉ tiếp tục đi thẳng.
Thiếu niên theo sau cúi mình nịnh nọt, nói hết lời hay ý đẹp, thậm chí thề thốt sẽ không nhắc đến chuyện hôn sự của nàng nữa, nàng mới chịu nguôi giận.
Hai người vừa hòa thuận chưa bao lâu, một nha hoàn từ viện của Tam di nương vội vã đi đến, hành lễ rồi nói Tam di nương đang tìm Tức Trường Ninh.
Nghe vậy, mặt Tức Trường Ninh thoáng hiện vài phần lạnh lùng châm biếm, nhưng vì có Mạnh Thiền Âm đứng trước mặt nên cậu cố đè nén xuống.
Từ khi Tức Nhu trở về, Tam di nương thường xuyên sai người gọi cậu đến, đặc biệt khi biết cậu đang ở bên cạnh Mạnh Thiền Âm, bà ấy càng không ngừng tìm cách kéo cậu đi, để câu gần gũi Tức Nhu hơn và không quá thân thiết với Mạnh Thiền Âm vốn không còn liên hệ gì với Tức phủ.
Tức Trường Ninh phẩy tay bảo nha hoàn rời đi, sau đó quay lại nhìn nàng, vẻ mặt nàng vẫn bình thản không chút để tâm.
Cậu không muốn nàng sống khó chịu trong phủ, vì vậy mỗi lần Tam di nương gọi, cậu đều đến ngồi một lát.
Mạnh Thiền Âm dịu dàng nhìn cậu, khẽ nói: “Đi đi, Tam di nương hẳn là có chuyện gấp cần tìm đệ.”
Tức Trường Ninh gật đầu, theo nha hoàn bước đi vài bước, chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu lại.
Bóng dáng nàng đứng dưới khung cửa, thân hình mảnh mai nhỏ bé đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà thương yêu.
Tức Trường Ninh nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh: “Lần sau đệ sẽ dẫn a tỷ xem chim sẻ nhỏ đệ nuôi.”
Mạnh Thiền Âm mỉm cười gật đầu, đứng tại chỗ nhìn theo bóng cậu khuất xa, hồi lâu mới khẽ thở dài thu lại ánh mắt.
Tam di nương mỗi lần đều như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng: bà không muốn nàng và Trường Ninh quá thân thiết.
Dù nàng thực lòng coi Trường Ninh như đệ đệ, mà Trường Ninh cũng xem nàng là a tỷ ruột.
Xuân Tâm thấy hết nét mặt của nàng, đau lòng tiến lên an ủi: “Tiểu thư.”
Mạnh Thiền Âm thu lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, dịu dàng cười lắc đầu: “Không sao, chúng ta về thôi. Trường Ninh ngược lại vừa nhắc nhở ta giá y vẫn chưa thêu xong.”
Nhớ đến bộ giá y tinh xảo tuyệt đẹp treo trong phòng, mọi mệt mỏi và uất ức trong lòng nàng đều tan biến, thay vào đó là niềm mong đợi dịu dàng.
Chỉ cần đợi thêm chút nữa, chờ nàng gả ra khỏi Tức phủ, tất cả sẽ ổn thỏa.
Ánh nắng xuân rải xuống bức tường phủ đầy dây leo xanh biếc, vẽ nên một vài nét tình xuân vấn vương.
Gần đây Tức Phù Miểu luôn ở trong phủ, thường chỉ cần ra khỏi cửa viện sẽ gặp phải hắn, Mạnh Thiền Âm càng lười ra cửa, các buổi hẹn mà Lâu Tử Tư hẹn ra dạo hồ, ngắm hoa đều thoái lui hết.
Lâu Tử Tư cứ ngỡ nàng vì chuyện trước đây Lâu phủ đến cửa muốn từ hôn mà xa cách với y, y trằn trọc không ngủ được, cuối cùng trong cơn hoang mang bèn âm thầm nhờ Thẩm Mông hẹn nàng ra gặp mặt.
Thẩm Mông đã hẹn, Mạnh Thiền Âm tất nhiên không từ chối.
Vừa bước vào thư các, cửa vừa mở ra, suýt chút nữa nàng bị cả căn phòng đầy hoa dọa sợ, cứ ngỡ mình lạc vào nơi kỳ dị nào đó.
Giữa phòng có một thanh niên áo xanh ủ rũ, vẻ mặt tiều tụy, dáng vẻ thanh nhã ngày thường chẳng còn thấy đâu.
Mạnh Thiền Âm cau mày: "Tử Tư ca ca, sao huynh lại khiến bản thân thành ra thế này?"
Lâu Tử Tư khổ sở nói: "Không nhận được thư hồi âm của muội, ta ăn không ngon, ngủ không yên."
Thẩm Mông ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ: "Lâu công tử ba ngày hai bữa phái người gửi thư đến chỗ ta, nói nhất định phải gặp ngươi, muốn tự mình xin lỗi cầu ngươi tha thứ."
Mạnh Thiền Âm bước vào, dở khóc dở cười nhìn khắp căn phòng ngập hoa, cuối cùng nghiêm túc nói: "Tử Tư ca ca không cần như vậy đâu, muội không còn giận nữa."
Chỉ là lo lắng Tức Phù Miểu nhìn thấy mà thôi.
Mắt Lâu Tử Tư nghe vậy lập tức sáng lên: "Thiền nhi, ta thề, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Mạnh Thiền Âm nhận lấy bó hoa y đưa, cúi mắt ngồi xuống.
Lâu Tử Tư ngồi cạnh nàng, hết rót trà lại ân cần dâng điểm tâm.
Thấy hai người hòa thuận trở lại, Thẩm Mông cũng vui vẻ, cùng Thẩm Toàn ngồi xuống một bên.
Thẩm Toàn chống cằm nhìn hai người bên kia đang tình tứ, ánh mắt dần nhiễm một tia ý cười nhàn nhạt.
Thẩm Mông vô tình bắt gặp, bèn dùng khuỷu tay huých cậu ta: "Đệ cười gì thế?"
Thiếu niên lập tức ngoan ngoãn thu lại nét cười: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vụ làm ăn sắp thành nên trong lòng vui vẻ."
Thẩm Mông lắc đầu: "Đệ ấy, cứ mãi theo Tức công tử, đừng thực sự biến thành kẻ chỉ biết nhìn tiền. Đệ xem, tỷ tỷ của đệ so với đệ lớn hơn chẳng bao nhiêu, vậy mà cũng sắp thành thân rồi, đệ cũng mau chóng tìm một cô nương đi thôi."
Thẩm Toàn liếc mắt nhìn nữ tử e thẹn nhíu mày đối diện, chỉ cười nhạt không nói gì.
Thẩm Mông quay đầu hỏi: "Thiền nhi, hí kịch trong Lâu này hát rất hay, ta bảo A Toàn xuống gọi một vở, ngươi muốn nghe gì?"
Mạnh Thiền Âm lắc đầu: "Mông Mông muốn nghe gì ta nghe cái đó."
Thẩm Mông mỉm cười, thân thiết ôm lấy cánh tay nàng: "Được thôi, A Toàn."
Nàng ấy quay đầu lại, nhưng phát hiện Thẩm Toàn không còn trong phòng, chẳng biết đã ra ngoài từ lúc nào.