Hai nàng đều nghĩ đến cảnh tượng đó. Người kia chờ cây khô nở hoa có lẽ cũng không ngờ rằng mình đã đợi bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ nhận lại một trận lửa cháy trụi, giấc mộng từ đó mà tan biến.
Tiếng cười trong trẻo của nữ tử vang lên như chuông bạc, vui tai như tiếng nước chảy từ giả sơn rơi tí tách xuống hồ, trong hồ có những cánh hoa sen phấn hồng vừa hé nở, sắc xuân trong vườn như càng thêm tươi thắm.
Tức Phù Miểu lắng nghe tiếng cười của mấy người một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn Mạnh Thiền Âm, người ban nãy chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu im lặng. Hắn giả vờ như lơ đãng hỏi: "Thiền nhi thấy câu chuyện này không thú vị sao?"
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Mạnh Thiền Âm.
Mạnh Thiền Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt trực diện nhìn người nam nhân đối diện.
Hắn vô tội nhìn nàng, nhưng trong lòng thì đang dùng câu chuyện bịa đặt tùy tiện để trêu chọc nàng một cách quang minh chính đại.
Nàng chậm rãi cong môi, dịu dàng đáp lại: "Chuyện của a huynh kể thật thú vị, chỉ là khiến ta không khỏi nhớ đến vài chuyện ngốc nghếch khi còn nhỏ."
Tức Phù Miểu tên khốn này!
Chuyện vừa kể rõ ràng không xảy ra ở Côn Sơn, hắn chỉ đổi nhân vật để châm chọc nàng. Khi còn nhỏ, nàng rất ỷ lại vào hắn, việc gì cũng kể với hắn.
Nàng từ nhỏ đã thích chăm sóc hoa cỏ. Năm mười tuổi, người làm trong vườn cắt nhầm cành cây mai nàng yêu thích nhất. Nàng tiếc những cành cây đó nên lén nhặt về, rồi bắt chước dáng vẻ của người làm, cắm chúng xuống góc tường trong viện, còn tin chắc rằng cây mai nhất định sẽ sống.
Từ đó, nàng ngày ngày đều để tâm đến chuyện nuôi cây, chỉ mong đông đến mai sẽ nở hoa.
Nhưng cành cây không có gốc rễ làm sao sống được. Về sau, cả đống cành cây khô bị Tức Trường Ninh nghịch ngợm châm lửa đốt sạch vào mùa hè.
Vì chuyện này nàng buồn mấy ngày liền, cuối cùng còn ngốc nghếch kể hết cho hắn nghe.
Lúc ấy hắn nghe xong, trên khuôn mặt vốn hiếm khi nở nụ cười lại thoáng hiện nét cười nhạt, sau đó đích thân đền nàng một cây mai đỏ, chọc nàng vui vẻ, chuyện mới coi như qua đi.
Cây khô nở hoa, vạn vật đảo điên. Về sau nàng mới hiểu được đạo lý này.
Tức Nhu cùng mấy người không lớn lên bên nhau, nhưng Lan Khả Hân và vài người khác lại biết rõ chuyện này. Nghe xong lập tức bật cười rôm rả.
Tức Phù Miểu dường như cũng nghĩ đến chuyện cũ, ánh mắt hắn đong đầy ý cười, nhìn nàng với vẻ yêu chiều, phản chiếu rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt nàng.
Tức Nhu không hiểu mấy người lại cười vì điều gì, chỉ thấy Mạnh Thiền Âm buông mi cụp mắt, dường như có chút u sầu, bèn nghiêng đầu hỏi nữ tử bên cạnh.
Kiều Nhi bên nhị phòng tiếp lời: "Thiền nhi muội muội từ nhỏ đã thú vị, A huynh thích nhất chính là muội ấy."
Thì ra là vậy.
Tức Nhu nghe thấy trong lời nói của Kiều Nhi không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, như có điều suy nghĩ nhìn Mạnh Thiền Âm.
Sắc xuân trong vườn hiếm có, vài vị cô nương như những đóa hoa xinh đẹp cùng chơi trò Phi Hoa Lệnh, một lúc sau lại tay nắm tay đi bắt bướm trong hoa viên.
Chơi mệt, họ rửa tay rồi ngồi quây quần trong đình nghỉ mát, giã những cánh hoa vừa hái để làm thuốc nhuộm móng tay.
Thời gian trôi nhanh như nước, trời dần ngả tối, trăng lưỡi liềm trên cao chạm mặt ánh chiều tà chưa kịp lặn hẳn, ánh sáng còn sót lại phủ lên mái ngói xanh, lúc ấy mọi người mới rời đi.
Trên đường về, Mạnh Thiền Âm tình cờ gặp Tức Trường Ninh đang xách l*иg chim.
Thiếu niên mi mắt rực rỡ, được người vây quanh như sao vây quanh trăng, vừa đi vừa cười đến hành lang.
Tức Trường Ninh vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt liền sáng bừng, bỏ mặc mọi người mà chạy đến.
Xuân Tâm cúi người hành lễ.
Tức Trường Ninh phất tay không mấy để tâm: "A tỷ."
Mạnh Thiền Âm ngẩng đầu nhìn cậu ta, thoáng mỉm cười nhẹ: "Đệ vừa đi đâu về mà mồ hôi đầm đìa thế này?"
Trên trán và gương mặt Tức Trường Ninh còn vương mồ hôi mỏng. Cậu ta chạy đến trước mặt nàng giống như khi còn bé, ngoan ngoãn cúi đầu xuống: "A tỷ lau giúp đệ đi."
Thiếu niên diện mạo xinh đẹp, chừng mười bảy tuổi, đang độ tuổi phơi phới sức sống. Tấm mũ vàng tươi, áo cưỡi ngựa dệt kim sắc vàng, khiến người ta nhìn vào khó lòng quên được. Ai ai cũng cảm thán Tức phủ không có một ai dung mạo tầm thường.
Mạnh Thiền Âm cầm khăn tay, như khi còn nhỏ nhón chân lau qua tóc trên trán và mặt cậu, vừa cười vừa hỏi: "Đệ đi đâu vậy?"
Cậu vốn tính nghịch ngợm, phụ thân mất sớm không ai quản thúc, đại ca lại bận bịu, chỉ có nàng nói cậu mới chịu nghe vài câu. Vì thế, người Tức Trường Ninh thân cận nhất chính là nàng.
Giọng nàng dịu dàng mềm mại, không mang chút lực uy hϊếp nào. Lụa mỏng lướt qua mặt cậu còn vương hương thơm nhàn nhạt, giống hệt tính cách của nàng.
Tức Trường Ninh nheo mắt, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay nàng: "Cùng đám người trong thư viện ra giáo trường luyện tập sút cầu, sau đó mua thêm bạn cho con chim bói cá, vừa mới về nghe nói a tỷ cùng các tỷ muội khác đang chơi trong viện nên định đến tìm tỷ. Ai ngờ giữa đường lại gặp tỷ ở đây."
"Đứng đắn chút."
Mạnh Thiền Âm bất đắc dĩ khẽ trách cậu, động tác cọ cọ này suốt mười năm qua vẫn không đổi, hệt như chú cún ngoan chỉ muốn cọ vào gót chân tìm chút yêu thương, không hề có dáng vẻ nghiêm túc như thiếu niên khác.
"Biết rồi, a tỷ." Tức Trường Ninh ngoan ngoãn đứng thẳng, nở nụ cười vô hại nhìn nàng, ánh mắt lại thoáng tiếc nuối nhìn chiếc khăn tay nàng đang cầm.
Khăn tay của nàng rất quý, đáng lẽ không nên dùng để lau mồ hôi cho cậu, nhưng cậu lại quá khao khát tất cả những gì thuộc về nàng.
Mạnh Thiền Âm hơi ngẩng cằm, trong lòng thầm so sánh. Thiếu niên từ khi nào đã cao đến thế, muốn lau trán cậu phải nhón chân hoặc đợi cậu cúi đầu xuống.
Quả nhiên nàng không phải người Tức phủ đã sớm biết, Tức Phù Miểu lớn lên anh tuấn cao lớn, ngay cả Tức Trường Ninh cũng thế.
Tức Trường Ninh cúi đầu nhìn nàng cầm khăn, hỏi: "A tỷ có cần khăn tay này nữa không?"
"Hả?" Mạnh Thiền Âm nghi hoặc nhìn chiếc khăn trên tay.
Tức Trường Ninh mò trong ống tay áo, hai tay bày ra trước mặt nàng trống không, vẻ mặt vô tội: "A tỷ xem, trên người đệ chẳng có lấy một chiếc khăn, nếu tỷ không dùng nữa chi bằng đưa đệ, đệ mang về giặt rồi còn dùng lại."
Tâm tư thiếu niên che giấu rất sâu, nhìn bề ngoài vô hại, nghe xong lời chỉ thấy đáng thương.