Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 22: Hắn trêu chọc nàng

Tức Nhu đang nghiền cánh hoa nhài khô, không chú ý đến những động tác nhỏ giữa hai người, xong việc thì đưa cho Lan Khả Hân.

“Đương nhiên đều là những thứ mà ta thích, nhất là bức tranh Lan Hoa Sĩ Nữ kia, Lan biểu tỷ tặng mỗi ngày đều ngắm nghía không rời, xem vài lần mới chịu.”

Lời nàng ta nói đầy vẻ chế nhạo.

Mặc dù Tức Nhu mới hồi phủ chưa lâu, nhưng đã sớm nhìn thấu. Vị Tam biểu tỷ này gần như không có quan hệ huyết thống, được giữ lại tại Tức phủ bao nhiêu năm nay, đến nay đã đến tuổi cập kê mà Tứ phu nhân vẫn còn kén chọn, chưa sắp xếp cho một mối nhân duyên tốt đẹp.

Lão phu nhân cũng không có ý kiến gì, chẳng qua nể tình nên chăm sóc rất chu đáo, ý tứ trong đó ai nấy đều hiểu rõ trong lòng.

Đặc biệt là tối qua, Đại phu nhân đã nhắc tới hôn sự của a huynh trước mặt mọi người, e rằng chẳng mấy chốc phủ này sẽ có thêm một vị đại tẩu.

Con cháu thế gia không thể chỉ có một thê tử, ba thê bốn thϊếp là chuyện thường tình.

Bởi vậy nàng ta đoán vị Lan biểu tỷ này có lẽ là người tri kỷ mà họ dành sẵn cho a huynh. Lúc này nàng ta cố tình nhắc đến việc này, hẳn là muốn thăm dò một chút.

Nếu a huynh cũng có tình ý với Lan biểu tỷ, điều đó có nghĩa là sớm muộn tỷ ấy sẽ được nạp vào trong phòng, còn nàng ta cũng xem như nhận Lan biểu tỷ một món nhân tình.

Tức Phù Miểu cụp mắt, cầm lấy ly trà sữa trên bàn trước mặt, giọng điệu thản nhiên mà hờ hững, không nghe ra chút cảm xúc:

“Vậy sao?”

Lan Khả Hân tuổi tác cũng không còn nhỏ, đến nay vẫn chưa định thân chính là vì chờ hắn. Qua lời Tức Nhu nói thẳng như vậy, nàng ta hiểu mình phải nắm bắt cơ hội lần này.

Nàng ta thẹn thùng cúi đầu, xoay xoay chiếc quạt tròn trong tay, dáng vẻ thiếu nữ e ấp khiến ai cũng có thể nhìn ra tâm tư:

“Những thứ mà đại biểu ca tặng, Khả Hân đều rất thích.”

Lan Khả Hân nói xong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía hắn. Chỉ cần hắn lộ ra chút cảm xúc thôi, nàng ta cũng có thể giữ lấy lòng hắn.

Nhưng xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Yên lặng đến mức nàng ta sinh ra cảm giác khó chịu.

Câu nói vừa rồi gần như là lời bày tỏ ái mộ hết sức rõ ràng, nam tử thông thường khi nghe ra đều sẽ không im lặng như thế.

Tức Lan thấy vậy thì lên tiếng chen ngang:

“Ca, ta chưa từng thấy Lan biểu tỷ thích thứ gì đến mức không rời tay như vậy.”

Hàng mi dài của Tức Phù Miểu khẽ nhướn lên, ánh mắt lười nhác liếc qua Tức Nhu, là người đầu tiên nhắc đến chuyện này.

Chỉ là một cái nhìn rất bình thản, nhưng khiến Tức Nhu cảm thấy lạnh sống lưng, nàng ta vội cúi đầu, trong lòng tự trách mình không nên mở miệng.

Lan Khả Hân cũng nhận ra biểu ca chẳng hề có chút tình ý nào với mình, trong lòng thấy khó coi, hai tay xoắn vào cây quạt đến mức như sắp bóc cả lớp sơn, thì giọng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên phía trước.

Tức Phù Miểu đặt ly trà trong tay xuống:

“Nghe nói Lan biểu muội đã qua tuổi cập kê, không lâu trước đây, Tả Dực tướng quân từng nhắc tới Lan biểu muội trước mặt lão phu nhân.”

Nụ cười trên mặt Lan Khả Hân cứng đờ, trước sự từ chối rõ ràng như vậy, hốc mắt nàng ta dần đỏ lên.

Tất cả mọi người đều biết tâm ý của nàng ta, vậy mà hắn lại nói ra những lời như thế ngay lúc này. Từ chối cũng không sao, nhưng lại nhắc đến người khác, chẳng khác nào một sự phủ định thẳng thừng.

Thanh niên trước mắt không hề có chút ý thương hương tiếc ngọc, ánh mắt chứa đựng vẻ lạnh lùng từ việc say rượu đêm qua chưa tan, lạnh lẽo đến mức đủ dập tắt mọi tình cảm của nữ nhân dành cho hắn.

Nụ cười của Lan Khả Hân không còn giữ nổi, tay cầm khăn tay đã nhàu nát, suýt nữa nàng ta muốn che mặt chạy khỏi nơi này.

Cuối cùng vẫn là Tức Nhu mặt dày lên tiếng, cố gắng che lấp sự khó xử, chuyện này mới xem như tạm qua đi.

Tức Nhu mỉm cười ôn hòa:

“A huynh, không biết ở Côn Sơn có gặp chuyện gì thú vị không, chúng ta chưa từng đi xa, có thể nói với bọn muội chút để giải khuây.”

Tức Lan cảm nhận được bầu không khí lúc này có phần lạnh lẽo, vội vàng làm nũng tiếp lời:

“Đúng vậy, đúng vậy, ca, lần này ca đến Côn Sơn có gì hay không, mau mau kể cho chúng ta nghe một chút.”

Người hầu phía sau mang đến gối tựa, thanh niên lười biếng dựa vào đó, gương mặt như ngọc trắng bị ánh mặt trời nhu hòa chiếu rọi, phảng phất lộ ra chút sắc hồng, ánh mắt thoáng qua nét lãnh đạm khiến người ta phải giật mình.

Nói hắn là kẻ không có tình cảm, nhưng hắn cũng không từ chối lời gợi ý của Tức Nhu.

Trong khu vườn đầy hoa cỏ tươi đẹp, những thiếu nữ tuổi xuân như hoa như nguyệt ngồi ngay ngắn thành nửa vòng tròn, lắng tai nghe những câu chuyện kỳ thú mà họ chưa từng nghe qua, thỉnh thoảng có người tò mò hỏi thêm.

“Người kia đứng chờ dưới cây khô để đợi hoa nở? Nhưng cây khô sao có thể nở hoa được? Hơn nữa nghe nói Côn Sơn quanh năm tuyết phủ, chỉ có mùa đông, núi tuyết trắng ngần, cây chết vẫn là cây chết, sao lại có người tin vào chuyện hư ảo này?” Tức Lan không kìm được thầm thì.

Tức Phù Miểu khẽ gật đầu:

“Quả thật là như thế, nhưng cây khô thực sự đã nở hoa, rực rỡ như lửa cháy, màu trắng bạc phủ đầy trời, tựa như ngàn cây hoa lê cùng lúc đơm hoa nở rộ.”

Tức Nhu kinh ngạc mở to mắt, che miệng tò mò hỏi thêm.

Đến cả Mạnh Thiền Âm, người từ đầu vẫn yên lặng như không tồn tại cũng không nhịn được mà đặt ánh mắt lên người hắn, trong mắt ánh lên một tia hiếu kỳ.

Tức Phù Miểu liếc mắt nhìn vẻ tò mò trong mắt thiếu nữ, khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi nói: "Côn Sơn cách Nguyên Quốc không đến vài trăm dặm, chỉ ngăn cách bởi một dòng sông nhỏ. Ngày đó đúng lúc hai quân giao chiến làm lửa lan đến cây khô."

"Thì ra là vậy à." Tức Nhu nghe xong liền che môi bật cười, ngay cả Lan Khả Hân đang thất thần ban nãy cũng không nhịn được mà mỉm cười.