Trương Bách Bảo vừa nói vừa tiếc nuối nhìn Lâm Ninh: “Cho nên tôi không thể giúp cậu làm quen được.”
“Không sao, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này.” Lâm Ninh liếc nhìn chàng trai ở đằng xa cứ nhìn về phía này: “Cậu đi hẹn hò với bạn trai cậu đi, tôi sẽ tự nghĩ cách.”
“Hẹn hò gì...” Trương Bách Bảo ngẩn ra: “Tôi chưa có bạn trai mà.”
“Kia kìa, anh ấy nhìn cậu lâu rồi, chẳng phải bạn trai cậu sao?”
Lâm Ninh chỉ vào chàng trai bên kia, hỏi với vẻ thản nhiên.
Trương Bách Bảo: “...”
Không cần phải nói thẳng như vậy đâu.
“Đó chỉ là crush thôi,” sắc mặt Trương Bách Bảo lập tức trở nên ngượng ngùng, chối đây đẩy nói, nhưng lại quay đầu nhìn chàng trai kia một cái, rồi lại quay lại: “Nhưng mà, tôi đúng là có hẹn đi chơi với cậu ấy rồi.”
“Vậy cậu mau đi đi.”
Lâm Ninh không thích làm lỡ thời gian của người khác, dù sao việc tìm mục tiêu cũng là chuyện của riêng cậu.
Trương Bách Bảo không nghĩ nhiều, bên cạnh còn có người đang đợi anh ta, liền đi: “Vậy cậu cẩn thận nhé, nếu có vấn đề gì thì nhắn tin cho tôi.”
“Ừm ừm, tôi sẽ chú ý, cậu mau đi làm việc của cậu đi.”
Lâm Ninh gật đầu, nhìn Trương Bách Bảo và chàng trai kia rời đi, rồi quay lại nhìn Trịnh Trì.
Chỉ là không ngờ chỉ trong chốc lát nói chuyện, Trịnh Trì đã chuẩn bị rời đi.
Lâm Ninh sốt ruột, nhớ đến chuyện Trần Hạo Bạch đi theo cậu suốt dọc đường, vội vàng bước nhanh đuổi theo Trịnh Trì.
“Trì ca, về luôn rồi à?”
Tề Chính đang ở trong hồ bơi, thấy Trịnh Trì đứng dậy đi về phía khu vực tắm, có chút bất ngờ.
Mấy người bọn họ học đại học không phải là học các hạng mục thi đấu cụ thể, chương trình học chỉ liên quan đến thể thao, không phải vận động viên chuyên nghiệp, nên lượng vận động không nhiều lắm.
Nhưng đó chỉ là bọn họ, Trịnh Trì vẫn duy trì lượng vận động cơ bản như khi còn là vận động viên.
Mỗi buổi sáng bơi một tiếng rưỡi, buổi trưa tập thể hình một tiếng, sau khi tan học buổi chiều cũng phải bơi thêm một tiếng rưỡi, cuối tuần rảnh rỗi thậm chí còn ở trong phòng tập thể thao cả ngày.
Bọn họ đi theo Trịnh Trì lâu rồi, cũng quen với hành vi tập luyện như vậy của anh.
Tề Chính nhìn đồng hồ, hôm nay là cuối tuần, hơn nữa bọn họ mới đến chưa đầy một tiếng đồng hồ vào buổi chiều.
“Ừ.” Trịnh Trì cất điện thoại, lấy khăn tắm quấn quanh người, xoay người đi về phía khu vực nghỉ ngơi, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Tôi đến chỗ môi giới xem nhà, không tập nữa.”
“Đúng vậy, xem trên điện thoại không được gì, vẫn là trực tiếp tìm môi giới nhờ họ tìm giúp thì hơn.” Vương Việt hỏi: “Trì ca, có cần bọn em đi cùng không? Vừa hay bọn em cũng bơi mệt rồi.”
“Không cần đi theo tôi, các cậu cứ chơi đi.” Trịnh Trì từ chối.
Lâm Ninh thấy anh sắp đi, vội vàng đuổi theo.
Mọi người xung quanh liếc thấy hành động của cậu, đều lắc đầu: "Haiz, lại thêm một người bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc."
"Nhìn kìa, sau lưng Trì ca có thêm một cái đuôi nhỏ." Tô Kính Thu cũng chú ý đến động tĩnh của Lâm Ninh, hất cằm hỏi Vương Việt: “Chúng ta có nên đi theo xem sao không?"
Vương Việt không thèm ngẩng đầu, duỗi tay duỗi chân: "Trì ca tự mình xử lý được, không cần chúng ta đâu, chúng ta cứ đi đánh bóng rổ đi."
Tề Chính cũng không bơi nữa, nhảy lên bờ, nhưng vẫn kiên trì: "Vẫn nên đi xem thử đi, đừng để người này chọc giận Trì ca quá mức, gây ra chuyện thì không hay."
Tô Kính Thu liếc Tề Chính, vẻ mặt đầy thông thái: "Cậu là muốn hóng chuyện đúng không?"
Tề Chính cười hề hề vài tiếng, không phủ nhận.