Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 19

“Đương nhiên là khó tán tỉnh rồi!” Trương Bách Bảo trả lời như chuyện đương nhiên: “Từ khi tôi đến phòng tập thể thao này, chưa từng thấy ai lạnh lùng khó gần hơn cậu ấy.”

“Cậu từng tiếp xúc với cậu ấy?” Lâm Ninh mở to mắt.

“...”

Những người đến đây, chỉ cần là người thích con trai, ai mà chẳng muốn tiếp xúc với Trịnh Trì chứ.

“Không có.” Tuy nhiên, Trương Bách Bảo vẫn phủ nhận, nói ra thì mất mặt lắm.

“Trông cậu ấy như vậy là biết khó gần rồi, tôi đâu có ngu, nhìn người khác bị cậu ấy từ chối là biết rồi.”

“Ồ.”

Mắt Lâm Ninh lại trở về kích thước bình thường.

Thấy cậu phản ứng bình tĩnh như vậy, Trương Bách Bảo không nhịn được hỏi: “Vừa rồi cậu không thấy cậu ấy từ chối người khác sao?”

Lâm Ninh bình tĩnh nói: “Thấy rồi.”

Mặc dù vừa rồi Lâm Ninh thấy người khác tỏ tình với Trịnh Trì thất bại, nhưng cậu không có khái niệm gì về việc Trịnh Trì khó tán tỉnh.

“Vậy sao lúc nãy cậu nói ưng ý cậu ấy mà lại bình tĩnh như vậy?”

Trương Bách Bảo nhất thời không hiểu được biểu hiện của cậu.

“Chẳng phải cậu ấy chỉ từ chối một người theo đuổi mà cậu ấy không thích thôi sao?” Lâm Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, khó hiểu hỏi ngược lại: “Vậy đã coi là khó tán tỉnh rồi sao?”

Vẻ mặt của Lâm Ninh đủ ngây thơ, giọng điệu cũng đủ tự nhiên.

Khiến Trương Bách Bảo nhất thời không biết nói gì.

Một lúc sau, Trương Bách Bảo phản ứng lại, thở dài: “Cũng đúng, bình thường cậu chắc cũng từ chối không ít người theo đuổi mà cậu không thích.”

“Nhìn vậy, hai người cũng có chút giống nhau, đều là người rất có chủ kiến.”

Ban đầu Trương Bách Bảo còn muốn khuyên Lâm Ninh một câu, đổi mục tiêu khác, lúc này đột nhiên lại cảm thấy mình khuyên không được.

Với điều kiện của Lâm Ninh, ngày thường chắc chắn chưa từng bị ai từ chối, phải tự mình trải nghiệm một lần mới chịu từ bỏ.

Theo Trương Bách Bảo, tuy Lâm Ninh rất đẹp trai, người bình thường đều không chịu nổi, nhưng anh ta cũng từng quan sát Trịnh Trì, người này thật sự không có hứng thú với con trai.

Cho dù là Lâm Ninh đến có lẽ cũng không thoát được.

Trương Bách Bảo thở dài: “Nếu là người khác, tôi còn có thể nghĩ cách giúp đỡ, nhưng cậu ưng ý cậu ấy, tôi bó tay rồi.”

“Cậu có biết gì về cậu ấy không?” Lâm Ninh hỏi.

“Biết một chút, đều là nghe người khác nói.”

Thấy cậu có vẻ nghiêm túc, Trương Bách Bảo liền kể sơ qua những gì mình biết.

“Cậu ấy là hot boy của trường Kinh Thể, trước đây còn là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia, chỉ là giải nghệ sớm nên mới đến Kinh Thể học. Nghe nói gia đình rất giàu có, còn mở công ty nữa.”

Trương Bách Bảo vừa nói vừa thấy xao xuyến: “Tóm lại, cậu ấy là người có điều kiện rất tốt ở mọi mặt, nên mới có nhiều người ưng ý cậu ấy như vậy.”

“Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói cậu ấy chấp nhận ai.”

“Hơn nữa, cậu ấy thường xuyên đến đây, nhưng mà, trừ mấy người bạn thân của cậu ấy ra, những người khác đều không thể tiếp cận.”

“Tôi đến đây khá nhiều lần rồi, hoàn toàn chưa từng nói chuyện với cậu ấy.”

Không phải là không muốn nói chuyện, mà là không có cơ hội, không biết nói gì.

Dù sao Trịnh Trì chỉ cần ngồi đó nhìn người khác thôi cũng đã khiến người ta áp lực rồi, người bình thường thật sự không dám đến trước mặt cậu ấy bắt chuyện.

Thật ra Trương Bách Bảo rất bội phục những người đến xin số liên lạc, thậm chí tỏ tình với Trịnh Trì, bởi vì ngay cả anh ta cũng không dám mở lời với Trịnh Trì.

Lần đầu tiên đến đây, anh ta cũng đã từng thử tiếp cận, nhưng chưa kịp mở lời đã bị ánh mắt sắc bén của Trịnh Trì dọa lui.