Vương Việt được cậu ta nhắc nhở, nhớ đến chuyện của Tư Thường, cũng đổi ý: "Cũng đúng, vẫn nên đi xem thử, nhỡ đâu người này giống Tư Thường là một tên biếи ŧɦái thì phiền phức."
-
Lâm Ninh đi theo sau Trịnh Trì, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ trong lòng, chuẩn bị cho việc mở lời thương lượng mục đích của mình với Trịnh Trì sau này.
Cậu nghĩ quá nhập tâm, không để ý thấy Trịnh Trì đi càng lúc càng chậm, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần.
Trịnh Trì đột nhiên dừng bước, Lâm Ninh không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.
"..."
Cái lưng thật rắn chắc, quan trọng là còn rất nóng.
Lâm Ninh đâm đến choáng váng cả đầu.
Ngẩng đầu nhìn lưng Trịnh Trì, dòng suy nghĩ vừa rồi tan biến hết, chỉ ngây ngốc nghĩ: Lưng người có thể rắn chắc đến vậy sao? Nhiệt độ cơ thể người có thể cao đến vậy sao?
Người này chắc không phải bị sốt đấy chứ?
"Ơ? Trì ca vậy mà dừng lại?" Tề Chính đi theo phía sau từ xa thấy cảnh này, có chút bất ngờ, phỏng đoán: “Tình hình gì thế? Không phải là muốn động thủ đấy chứ?"
Trịnh Trì không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, cho dù là những người bạn chơi thân với anh, nên lúc này bọn họ không đi theo quá gần, chỉ đứng từ xa quan sát tình hình.
Vương Việt không cho là đúng nói: "Chắc là Trì ca thấy khó chịu, chuẩn bị đuổi người rồi đấy?"
Tô Kính Thu liếc Trịnh Trì: "Động thủ chắc là không đến mức, cậu nam sinh kia quá yếu, không chịu nổi một đấm của Trì ca đâu."
Trịnh Trì quay đầu lại nhìn Lâm Ninh một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là giọng điệu không hung dữ như lúc nói chuyện với Phan Lăng.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Ban đầu anh cũng muốn tỏ vẻ hung dữ, nhưng ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt ngây thơ của Lâm Ninh, lại không hiểu sao không thể hung dữ nổi.
"..."
Lâm Ninh vốn chưa nghĩ ra được cách nói chuyện, lại bị đâm một cái như vậy, nghe vậy liền ngẩn người, cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Trì.
Trịnh Trì ngừng lời: "..."
Ý gì đây?
Nhìn ngây người rồi?
Trịnh Trì biết mình đẹp trai, rất nhiều người nhìn anh đều không dám nhìn thẳng.
Nhưng người trước mặt này rất đặc biệt, hết lần này đến lần khác thể hiện ra mặt khác thường của cậu.
Người này vốn đã rất đẹp trai, bây giờ vậy mà nhìn chằm chằm anh, còn không chớp mắt.
Là thích anh đến mức nào vậy?
Thực ra lời này của Trịnh Trì cũng không hoàn toàn oan uổng Lâm Ninh.
Lâm Ninh đúng là có ngẩn người một lúc, chỉ là không phải vì thích mới nhìn.
Nhìn Trịnh Trì ở khoảng cách gần, Lâm Ninh phát hiện gương mặt này còn có sức hút hơn so với lúc nhìn từ xa.
Người này không chỉ dáng người đẹp hơn người mẫu mà cậu từng thấy, mà gương mặt cũng quá đẹp.
Giống như một bức tượng điêu khắc, đường nét rất sắc sảo, ngũ quan rất sâu, ánh mắt càng sâu thẳm như biển cả.
Chỉ cần nhìn một cái, đã khiến cậu cảm thấy áp lực rất lớn.
Đặc biệt là...
Lâm Ninh ngước mắt lên cao hơn, cằm cũng theo đó mà ngẩng lên.
Người này trông thật sự rất cao, giống như người khổng lồ vậy, cao hơn so với ước tính ban đầu của cậu vài cm.
Chắc phải cao mét chín lăm rồi.
Lâm Ninh lại cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đặt bên hông của Trịnh Trì, bàn tay đó thật to, cảm giác chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọc cậu ngã xuống đất.
Lâm Ninh nuốt nước bọt.
Thân hình này, chiều cao này thật sự quá áp bức.
Quá phù hợp rồi.
Trần Hạo Bạch nhìn thấy người như vậy ở bên cạnh cậu, chắc chắn không dám đến quấy rối cậu nữa.
Trịnh Trì thấy Lâm Ninh mãi không nói gì, còn nhìn chằm chằm eo và đùi mình, lưng bỗng cứng đờ.