Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 12

Nhà thi đấu đó nằm ở khu vực giao nhau giữa hai trường đại học, lại là phố ẩm thực, xung quanh toàn sinh viên qua lại.

Chỗ đông người, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.

Đợi đến khi gặp Trương Bách Bảo rồi, hẳn là sẽ ổn hơn.

Trên bản đồ nhìn thì không xa, chỉ cách một con phố, nhưng trên thực tế chạy một lúc, cậu đã hơi đuối sức.

Bước chân bất giác chậm lại.

Quay đầu nhìn lại, Trần Hạo Bạch vậy mà vẫn đi theo phía sau không xa, thong thả bước đi, xe thì bị hắn ta vứt bên đường mặc kệ.

"..."

!!

Tên này thật sự đi theo cậu!

Má ơi!

Lâm Ninh giật thót tim, lại quay đầu tiếp tục chạy về phía nhà thi đấu.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa nhất định phải tìm một người ở nhà thi đấu để ứng phó trước đã, hợp hay không hợp tính sau.

-

"Trì ca, nghe nói tối qua có người lẻn vào phòng ngủ của anh à?"

Tề Chính ngoi đầu lên khỏi bể bơi, ngồi trên mép bể lau nước, nhìn thấy Trịnh Trì đang ngồi bên cạnh xem điện thoại, tò mò hỏi: "Ai mà gan to thế?"

Bọn họ không cùng chuyên ngành với Trịnh Trì, ký túc xá cũng không ở cùng một chỗ, sáng nay thức dậy mới thấy trên diễn đàn trường có bạn cùng phòng của Trịnh Trì nói tối qua có người lẻn vào phòng.

Nửa đêm bị dọa tỉnh, Trịnh Trì đuổi người ta ra ngoài, mãi đến rạng sáng mới ngủ được.

Vương Việt cũng bò lên bờ, ngồi trên ghế nghỉ bên cạnh, vừa lau nước vừa bĩu môi: "Còn ai vào đây nữa, Tư Thường chứ ai."

Tư Thường là sinh viên năm nhất ngành Phục hồi chức năng vận động, kém Trịnh Trì một khóa, trước đây là thành viên đội bơi lội của trường.

Trịnh Trì là đội trưởng đội bơi lội, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc.

Tên này là gay, vừa nhìn đã chấm Trịnh Trì, thôi thì cũng kệ đi, vậy mà còn liên tục quấy rối Trịnh Trì, cứ như tên biếи ŧɦái ấy.

Tên này rất giỏi giả vờ đáng thương và tỏ vẻ vô tội, mỗi lần quấy rối Trịnh Trì đều lấy cớ tặng quà, cho dù nhà trường có ra mặt tìm hắn ta cũng không nói được gì.

"Trước đây cứ bám theo đã đành, bây giờ còn nửa đêm vào tận phòng ngủ, báo cáo với thầy cô đuổi học hắn ta đi được không?" Tề Chính hỏi.

Tô Kính Thu là người cuối cùng bò lên khỏi bể: "Nghĩ nhiều rồi, Trì ca có phải con gái đâu, không tính là bị quấy rối."

Vương Việt tiếp lời: "Hơn nữa Tư Thường đã nói rồi, hắn ta nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, nhìn nhầm hướng, vô tình vào nhầm phòng Trì ca. Ai bảo bạn cùng phòng của Trì ca không khóa cửa chứ."

Tô Kính Thu gật đầu: "Trong phòng cũng có mất đồ gì đâu, đương nhiên không thể làm gì hắn ta được."

"..."

Vậy thì đúng là bó tay.

"Không những không làm gì được hắn ta, mà tối qua Trì ca còn cho hắn ta một đấm, cuối cùng lại phải xin lỗi hắn ta đấy." Vương Việt nói với giọng bất bình: “Nhưng Trì ca không thèm quan tâm, quay người bỏ đi luôn."

"Tên khốn nạn, thật gian xảo, hành vi biếи ŧɦái còn bày đặt lắm trò."

Tề Chính vừa chửi vừa quay sang nhìn Trịnh Trì, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại của Trịnh Trì, hắn ta lại sững người.

"Trì ca, anh đang tìm nhà trọ à?"

"Ừ." Trịnh Trì lướt xem thông tin các căn nhà cho thuê ở khu vực lân cận.

Nhà hắn ta không thiếu, nhưng đúng là không có căn nào ở gần trường, hắn ta cũng lười mua.

Sau này tốt nghiệp rồi cũng sẽ không ở lại đây nữa, nên cứ tìm nhà trọ thuê cho tiện.

Tề Chính ghé sát vào xem: "Cũng đúng là nên chuyển ra ngoài ở, ai biết lần sau tên kia còn bày trò gì trong ký túc xá nữa."

Vương Việt lại xuống nước bơi thêm một vòng, ngoi đầu lên: "Nếu Trì ca chuyển ra ngoài, hắn ta còn dám đến nữa thì chính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có thể báo cảnh sát bắt hắn ta rồi."