Tô Kính Thu còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy mấy người đang đi tới, liền thôi, thở dài nói: "Haizz, cái tên biếи ŧɦái ở trường thì có thể đuổi đi được, còn mấy em gái ong bướm bên ngoài này mới thật sự là phiền phức."
Tề Chính quay đầu nhìn, cười gian xảo, huých khuỷu tay vào Trịnh Trì, chưa để Trịnh Trì nổi cáu đã nhảy xuống bể bơi: "Trì ca, đến giờ anh làm việc rồi."
Trịnh Trì nhíu mày nhìn hắn ta, nhất thời không hiểu: "Cái gì?"
"Công việc hàng ngày của anh chẳng phải là bị các em gái xinh đẹp theo đuổi, tỏ tình, xin Wechat đó sao?" Tề Chính đạp chân lùi ra xa: “Bây giờ có khách đến rồi kìa."
"..."
Khóe miệng Trịnh Trì giật giật, quay đầu lại, quả nhiên thấy mấy nam sinh đang đi tới.
Một người trong số đó vừa chạm ánh mắt với hắn ta đã đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn ta, vừa nhìn đã biết có ý đồ gì.
"Trương Bách Bảo!"
Lâm Ninh chạy một mạch đến cửa nhà thi đấu mà không dám ngoảnh đầu lại.
Nhìn thấy Trương Bách Bảo từ xa, cậu vội vàng gọi to một tiếng để lấy dũng khí cho mình.
Trương Bách Bảo cười vẫy tay với cậu, để lộ cánh tay khá săn chắc, nhưng động tác lại uyển chuyển, giống như một cành liễu mềm mại đang đung đưa.
"Tiểu tiên nam ~ cậu đến rồi, tớ ở đây nè."
Lâm Ninh chạy một hơi đến trước mặt anh ta mới dừng lại.
Trương Bách Bảo nhìn Lâm Ninh chạy đến, thở hổn hển đáng thương, không khỏi cảm thán: "Cậu chạy gấp gáp vậy làm gì? Trông hết tiên khí rồi."
Hồi đó khi nhìn thấy Lâm Ninh ở triển lãm tranh, Trương Bách Bảo đã thấy hứng thú, tuy rằng nhìn Lâm Ninh là biết không phải 1, nhưng mà đẹp trai quá đi mất.
Trương Bách Bảo cảm thấy mình có thể vì tình yêu mà làm 1.
Nhưng ai ngờ đâu, sau khi quen thân mới phát hiện ra đây là một tiểu tiên nam thẳng, hoàn toàn chưa khai mở.
Trương Bách Bảo đành từ bỏ ý định, quyết định coi Lâm Ninh như bạn tốt mà phát triển.
Chỉ là không ngờ bây giờ, tiểu tiên nam đã khai mở, không những cong rồi mà còn muốn tìm đối tượng nữa chứ.
Tiếc là, bây giờ đã thân thiết rồi, Trương Bách Bảo không xuống tay được nữa.
Trương Bách Bảo vừa nói vừa đưa cho cậu một tờ khăn giấy với vẻ mặt đau lòng: "Lau mồ hôi nhanh lên, yên tâm đi, trong nhà thi đấu đông người lắm, không chạy mất được đâu ~"
Lâm Ninh: "..."
Cậu đâu có lo người trong đó chạy mất.
Lâm Ninh quay đầu nhìn lại, thấy Trần Hạo Bạch đang đứng ở ven đường cách đó không xa nhìn cậu, ánh mắt dừng trên người Trương Bách Bảo, vẻ mặt hơi u ám, nhìn rất đáng sợ.
"... Không có gì."
Lâm Ninh không kịp nói nhiều, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, xoay người lại, kéo tay Trương Bách Bảo đi vào nhà thi đấu: "Chúng ta vào trong nhanh lên."
Trương Bách Bảo bị cậu kéo vào cửa nhà thi đấu, liếc nhìn cậu, lộ ra vẻ mặt châm chọc không tin lời cậu vừa nói.
"Nhìn cậu vội vàng vậy, lúc trước còn nói không phải muốn tìm đối tượng, cậu lừa tớ đấy à ~"
Lâm Ninh quay đầu nhìn lại lần nữa, Trần Hạo Bạch không đuổi theo nữa, dừng lại ở bên ngoài nhà thi đấu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại giải thích: "Tớ thật sự không phải muốn tìm đối tượng, cậu tin tớ đi."
"Được rồi được rồi, cậu nói không phải thì không phải vậy."
Trương Bách Bảo cũng không tiếp tục xoáy vào vấn đề này, xoay người dẫn cậu đi vào khu vực bên trong.
"Chúng ta đi đâu tìm người bây giờ?"
Lâm Ninh chưa từng đến nhà thi đấu, trước đây khi còn đi học nhiều nhất cũng chỉ tập chạy ở sân trường, dù sao thi cũng có môn 800 mét.