"..."
Lâm Ninh nghĩ ngợi một chút, thấy cũng đúng, phòng gym chắc nhiều anh đẹp trai lắm, nhìn nhiều biết đâu tự cậu tìm được người phù hợp.
Vậy thì không cần làm khó Tả Khải Khải nữa.
Lâm Ninh: 【Vậy cậu giới thiệu cho tớ một phòng gym nào đó đi, để tớ đến xem thử.】
Trương Bách Bảo lập tức hào hứng: 【Được chứ.】
Trương Bách Bảo lập tức gửi một địa chỉ: 【[Định vị - Sân vận động Á Lai]】
Lâm Ninh: 【Đây là sân vận động mà, không phải bảo đến phòng gym sao?】
Trương Bách Bảo ra vẻ người từng trải: 【Phòng gym có mấy người? Không hợp với cậu đâu. Hơn nữa ở đó toàn là tiểu linh đi tìm nhất, giống như tớ.】
Trương Bách Bảo: 【Sân vận động thì khác, toàn là vận động viên giỏi đấy.】
Trương Bách Bảo: 【Tin tớ đi, trước đây tớ từng đến vài phòng gym gần đây, cạnh tranh quá khốc liệt, sau đó tớ chuyển chỗ khác thì tốt hơn nhiều, gặp được vài crush cũng ngon nghẻ lắm.】
Lâm Ninh: "..."
Trương Bách Bảo: 【Nhà thi đấu này siêu to, lại gần trường cậu nữa, hơn nữa bên trong toàn sinh viên trường thể thao, toàn dân chuyên nghiệp. Tớ dẫn cậu đến đây, chắc chắn tìm được kiểu người cậu cần!】
"..."
Hình như cũng có lý.
Lâm Ninh nhìn thoáng qua định vị, bất kể có phải như Trương Bách Bảo nói bên này người đông hơn hay không, nhưng địa chỉ đúng là gần hơn thật.
Lâm Ninh sống trong khu chung cư bên ngoài cổng Bắc trường Kinh Mỹ, nhà thi đấu này nằm trên một con phố cách khu chung cư không xa về phía Đông, chỉ cách khu chung cư một con hẻm.
Bên kia con phố cũng có một con hẻm, đi ra ngoài, chếch đối diện chính là cổng trường Kinh Thể.
Bàn bạc xong với Trương Bách Bảo, Lâm Ninh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Lúc xuống thang máy, cậu nhớ đến lời Trần Hạo Bạch nói là đợi cậu ở dưới lầu.
"..."
Hắn ta cả ngày không ra ngoài, không lẽ hôm nay vẫn còn đợi ở dưới lầu sao?
Lâm Ninh hít sâu một hơi, dù sao cũng phải ra ngoài.
Cho dù hôm nay không ra ngoài, ngày mai cậu cũng phải đến trường học, không thể cứ ru rú trong nhà mãi được.
Đây không phải là cách giải quyết.
Ra khỏi cổng khu chung cư, Lâm Ninh quả nhiên nhìn thấy Trần Hạo Bạch đang dựa vào xe nghịch điện thoại.
"..."
Tả Khải Khải đã gửi cho cậu ảnh của Trần Hạo Bạch, không biết lấy từ group chat nào, nhưng chụp rất rõ nét.
Tóm lại bây giờ Lâm Ninh đã biết mặt mũi đối phương, liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
"Lâm Tiểu Trư?"
Trần Hạo Bạch rõ ràng cũng biết mặt mũi cậu, vừa nhìn thấy cậu đã cười, vẫy tay về phía này.
Một tay kia giữ cửa xe Porsche, giọng điệu không cho phép từ chối: "Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Lên xe, anh đưa em đi dạo."
Nhưng vẻ mặt hắn ta lại tỏ ra khá ôn hòa, nếu không phải thái độ nói chuyện và giọng điệu không khách sáo, còn tưởng hắn ta là một người nho nhã lịch sự.
Nếu không phải Tả Khải Khải đã kể cho Lâm Ninh nghe những chuyện Trần Hạo Bạch làm, cộng thêm những hình ảnh và bằng chứng được đăng tải đầy rẫy trên diễn đàn, Lâm Ninh thật sự không nhìn ra đối phương là loại người như vậy.
Trần Hạo Bạch đúng là đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, thêm vào đó là có tiền lại chịu chi, ăn mặc toàn đồ hiệu.
Chiều cao cũng khá ổn, ít nhất cũng cao hơn Lâm Ninh mười phân.
Lâm Ninh cao một mét bảy sáu, không tính là lùn, nhưng cũng không gọi là cao.
Tứ chi cũng khá thon thả, thiếu rèn luyện, không có cơ bắp.
Nếu thật sự động tay động chân, Lâm Ninh cảm thấy mình chắc chắn không đỡ nổi một đấm của đối phương.
Lâm Ninh không dám nói nhiều với Trần Hạo Bạch, xoay người chạy sang bên kia đường.