Trịnh Trì không để ý đến bọn họ, vẫn ngồi dựa vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc theo ngón tay rơi xuống từng chút một, không biết đang nghĩ gì.
Tô Kính Thu vẫn luôn dùng điện thoại nhắn tin, lúc này bỗng nhiên cười lên.
Vương Việt chuyển chủ đề, nghiêng đầu hỏi cậu ta: "Mày cười cái gì thế?"
Tô Kính Thu giơ điện thoại lên, liếc nhìn Trịnh Trì, cười nói: "Bạn tao bên Kinh Mỹ hỏi thăm anh đấy, nói bạn của cậu ấy muốn nhờ anh giả làm bạn trai một thời gian."
Tả Khải Khải và Tô Kính Thu quen biết nhau khi chơi game, vì chơi khá hợp nhau nên ngoài đời cũng từng ăn cơm với nhau.
Vì quan hệ không tệ, cũng khá thân thiết, trước đây cũng từng nghe Tô Kính Thu nhắc đến Trịnh Trì, có chút ấn tượng về người này.
Lúc nãy nói chuyện với Lâm Ninh, cậu ta lập tức nghĩ đến Trịnh Trì, bèn liên lạc ngay với Tô Kính Thu.
Cậu ta cảm thấy muốn dọa Trần Hạo Bạch bỏ cuộc thì thân phận của Trịnh Trì rất thích hợp.
Nhà Trịnh Trì cũng kinh doanh, không những có tiền mà bối cảnh cũng mạnh, bản thân anh còn từng là vận động viên Olympic, tuy đã giải nghệ sớm.
Xét về bối cảnh và thân phận thì Trịnh Trì đều vượt trội hơn Trần Hạo Bạch, không cần lo lắng bị Trần Hạo Bạch trả thù, cũng không sợ bị để mắt tới rồi không xử lý được.
Đương nhiên, quan trọng nhất là hình tượng cá nhân của Trịnh Trì rất phù hợp yêu cầu, không chỉ cao to mà còn rất cường tráng.
Quan trọng nhất là, anh ấy siêu giỏi đánh nhau.
Tuy Tả Khải Khải chưa từng tiếp xúc với Trịnh Trì nhưng cũng từng nghe qua danh hiệu đại ca số một Kinh Thể của anh.
Trần Hạo Bạch chắc chắn đánh không lại Trịnh Trì.
Hơn nữa, cậu ta còn nghe Tô Kính Thu nói, Trịnh Trì không phải đồng tính luyến ái, anh ấy không thích con trai.
Như vậy cũng sẽ không xảy ra trường hợp thích Lâm Ninh rồi dây dưa không rõ.
Tả Khải Khải cân nhắc đủ mọi mặt, đều cảm thấy người này là ứng cử viên thích hợp nhất để giả làm bạn trai của Lâm Ninh.
"Cái gì?" Tề Chính vẻ mặt không dám tin: “Nhờ Trì ca giả làm bạn trai? Ha ha ha, nằm mơ à?"
"Không phải cậu ấy, là bạn của cậu ấy." Tô Kính Thu giải thích.
Tề Chính không để ý: "Bạn gì chứ, tao có một người bạn, chẳng phải là chính cậu ta sao, cái trò này tao quen lắm rồi."
Tô Kính Thu lắc đầu, tiếp tục giải thích: "Cậu ấy không phải đồng tính, thật sự là nói bạn của cậu ấy."
Vương Việt không nhịn được cười: "Dù là bạn của bạn cậu ấy thì cũng vậy thôi. Sợ là cố tình diễn trò, muốn mượn danh nghĩa giả làm bạn trai để biến giả thành thật với Trì ca đấy chứ?"
"Cách theo đuổi này cũng khác người đấy, cao tay hơn hẳn mấy người trước đây nhiều nha!" Vương Việt cũng cười, dựa vào tường nhìn Trịnh Trì: “Trì ca, có trò hay rồi kìa."
Thực ra Tô Kính Thu cũng cảm thấy bạn của Tả Khải Khải chắc là có ý này, nhưng Tả Khải Khải chơi khá thân với cậu ta, cậu ta không cười theo, vẫn nhìn về phía Trịnh Trì, hỏi: "Trì ca, anh thấy sao?"
Trịnh Trì lại ngậm điếu thuốc vào miệng, rít một hơi, khói thuốc lượn lờ, anh vẻ mặt bực bội, giọng nói lại rất rõ ràng: "Bảo nó cút."
-
Trong lúc Tả Khải Khải đi hỏi thăm bạn bè bên Kinh Thể, Lâm Ninh cũng không hoàn toàn từ bỏ nỗ lực của bản thân.
Cậu mở danh bạ xem lại một lượt, xem có thể tìm được người phù hợp hay không.
Đương nhiên, kết quả là không có.
Danh bạ của cậu không nhiều người, trước đây có rất nhiều người quấy rối gọi điện, xin kết bạn với cậu.
Vì vậy cậu rất thận trọng khi cho người khác thông tin liên lạc, cũng rất ít khi đồng ý những lời mời kết bạn vô cớ.