Trừ người quen ra, những người khác không dám lại gần hút thuốc ồn ào.
Chỉ là dáng người Trịnh Trì quá đẹp, nửa người trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn, dù trên vai đang dán cao giảm đau cũng không hề làm giảm đi sức hấp dẫn toát ra từ thân hình cường tráng của anh.
Trông anh chính là kiểu cool ngầu hormone bùng nổ, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Từ lúc anh ngồi xuống đến giờ, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt xa lạ trong sân vận động nhìn về phía anh, phần lớn đều là con trai.
Sau khi mấy cô gái xinh đẹp thất bại ra về, có chàng trai không nhịn được cũng tiến về phía này.
Tề Chính thấy vậy không khỏi ồ lên một tiếng, lắc đầu cảm thán: "Lại thêm một anh gay nữa, chỗ này cũng nhiều tiểu linh phết nhỉ. Trước đây chỉ thấy trong trường nhiều người đồng tính, giờ mới phát hiện ở đây cũng không ít."
Tô Kính Thu tiếp lời: "Phòng gym, bể bơi, mấy chỗ này tiểu linh nhiều lắm, đều là đến ngắm body đấy. Trì ca muốn đến đây tìm chỗ yên tĩnh xem ra là tính sai rồi."
"Dù sao cũng hơn ở trường rồi, ít ra không có ai lén lút vào ký túc xá."
Vương Việt vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang, nhỏ giọng nhận xét: "Nhưng mà anh này nhìn dáng người cũng mảnh khảnh đấy, nhìn cũng được, dễ chịu hơn mấy người trước."
"Dù có được, có dễ chịu đến đâu thì Trì ca - thẳng nam chính hiệu này cũng không thích đâu, hết cửa."
Tô Kính Thu vừa dứt lời, điện thoại reo lên, cậu ta cúi đầu nhìn màn hình.
Trịnh Trì ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, dựa vào lưng ghế, chẳng thèm để ý đến mấy lời luyên thuyên của bọn họ.
Chỉ liếc xéo chàng trai đang đi đến trước mặt.
Vẻ mặt Trịnh Trì lạnh lùng dã man, tuy gương mặt rất đẹp trai nhưng ánh mắt quá mạnh mẽ, thậm chí còn có chút áp bức khiến người ta không nhịn được mà căng thẳng.
Chàng trai hơi sợ, rụt vai lại, nhưng khi ánh mắt lướt qua gương mặt và cơ thể Trịnh Trì lại lộ ra vẻ thèm muốn nhiều hơn.
Cậu ta đi đến trước mặt Trịnh Trì, lấy hết can đảm mở miệng: "Anh đẹp trai, cho em xin cách liên lạc được không?"
Xung quanh im phăng phắc, không ai lên tiếng, đám bạn thân đều nín thở, lộ ra vẻ mặt hóng chuyện.
Trịnh Trì không nói gì, dừng động tác hút thuốc, đưa tay gỡ điếu thuốc xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm chàng trai, giữa hai lông mày dường như có chút không kiên nhẫn.
Vẻ mặt chàng trai lập tức cứng đờ: "..."
Nhưng Trịnh Trì nhìn cậu ta một lúc lâu mà cậu ta vẫn không quay người bỏ chạy, đúng là sắc đẹp làm mờ mắt.
Mấy giây sau, Trịnh Trì hết kiên nhẫn, trực tiếp lên tiếng đuổi người, lạnh lùng nói: "Không được, cút đi."
Sắc mặt chàng trai thay đổi, dường như vẫn muốn kiên trì nhưng vẻ mặt Trịnh Trì quá mức tuyệt tình, không cho phép phản kháng.
Cuối cùng cậu ta vẫn do dự rồi bỏ đi.
Đợi đến khi người kia biến mất, khu vực này mới khôi phục lại không khí náo nhiệt ban đầu.
Vương Việt nhìn khoảng sân trống trải, cảm thán một câu: "Trì ca không thích con gái, cũng không thích con trai, thật không biết Trì ca rốt cuộc thích kiểu người gì."
"Biết đâu Trì ca thích kiểu như mày thì sao!" Tề Chính cố ý đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, cười đùa trêu chọc.
Bình thường Vương Việt là người chơi với Trịnh Trì nhiều nhất, vì hai người quen biết nhau sớm nhất, tình cảm thân thiết hơn những người khác.
Sau khi người theo đuổi bị Trịnh Trì từ chối ngày càng nhiều, liền có người sau lưng bịa đặt lý do, cho rằng biết đâu Trịnh Trì thích anh em của mình.
Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lời đồn này chính là Vương Việt.
Vương Việt khoanh tay, làm ra vẻ sợ hãi run rẩy: "Mày đừng dọa tao! Tao chịu không nổi một đấm của Trì ca đâu."