Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 9

Trong vòng bạn bè ngoài người thân và bạn học thân thiết ra thì còn lại đều là khách hàng từng hợp tác, nhưng phần lớn những người tìm cậu vẽ tranh đều là con gái.

Cho dù có con trai thì cũng không thân, hoặc giống như vừa rồi, không trông cậy được.

Cậu xem một lượt các bạn nam trong vòng bạn bè, phát hiện không ai phù hợp.

Có người cao nhưng không có cơ bắp, gầy như que củi, chắc cũng giống cậu, không chịu nổi một đấm của Trần Hạo Bạch.

Có người nhìn có vẻ cơ bắp, suốt ngày lượn lờ ở các phòng gym, sân vận động nhưng lại là tiểu linh õng ẹo, ngày nào cũng lên vòng bạn bè gào thét muốn tìm nhất.

Lâm Ninh vẫn luôn không hiểu, gào thét trên vòng bạn bè như vậy thật sự có thể tìm được người yêu sao?

Nhưng cậu chưa từng hỏi đối phương câu hỏi này nên cũng không biết đáp án.

Nhưng cậu biết người như vậy không thể nào khiến Trần Hạo Bạch từ bỏ.

Lâm Ninh chống cằm, lướt vòng bạn bè mấy lượt, cuối cùng bất lực từ bỏ, chỉ đành chờ tin của Tả Khải Khải.

Bên kia Tả Khải Khải rất nhanh báo tin buồn: 【Ninh Ninh, tớ vừa hỏi người bên trường thể thao mà tớ thấy thích hợp nhất rồi, nhưng tiếc là đối phương không đồng ý.】

Đương nhiên Tô Kính Thu không nói thẳng ra câu "Bảo nó cút", nhưng vẫn nói thẳng với Tả Khải Khải là không được, nói Trịnh Trì không thích dính líu đến mấy chuyện này với con trai.

Tả Khải Khải không tiện ép buộc, chỉ đành từ bỏ mục tiêu này.

Lâm Ninh nhìn màn hình điện thoại, mím môi.

Tuy cậu không hy vọng tìm được ngay lập tức, nhưng nghe tin bị từ chối vẫn có chút thất vọng.

Tả Khải Khải an ủi cậu: 【Nhưng đừng lo, tớ sẽ thả lưới rộng hơn, hỏi thêm nhiều người nữa, nhất định sẽ tìm được người phù hợp.】

Lâm Ninh trong lòng rất sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn: 【Ừm, được rồi. Cảm ơn Khải Khải ca.】

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Lâm Ninh thở dài, vừa lúc đó chuông điện thoại lại reo.

Cậu nhìn thấy là số lạ, hơi sợ, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa, càng sợ hơn.

Đi đến cửa nhìn qua mắt mèo mới phát hiện bên ngoài là người giao đồ ăn, đến giao bữa sáng cho cậu.

Lâm Ninh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa nhận đồ ăn.

Việc thả lưới của Tả Khải Khải không nhanh chóng mang lại kết quả.

Lâm Ninh không dám xuống lầu, sợ Trần Hạo Bạch thật sự đợi ở dưới, bèn ở lì trong nhà vẽ tranh, ba bữa đều gọi đồ ăn ngoài.

Thi thoảng còn giật mình thon thót vì chủ nhà bên cạnh dẫn người thuê đến xem phòng, luôn có tiếng động, khiến cậu cứ giật mình, lo lắng Trần Hạo Bạch lẻn lên lầu.

Chủ nhật ngày hôm sau, cậu cũng không ra ngoài, vẫn gọi đồ ăn ngoài.

Kết quả lại nhận được điện thoại của Trần Hạo Bạch, lần này Trần Hạo Bạch đổi số điện thoại khác.

"Ở lì trong nhà cả ngày không khó chịu à? Ra ngoài nhanh lên, anh dẫn em đi chơi."

"Anh là bạn trai em mà, sợ gì chứ."

Lâm Ninh cứ tưởng giống như hôm qua là điện thoại của người giao đồ ăn, vừa nghe thấy giọng Trần Hạo Bạch liền lập tức cúp máy, chặn số luôn.

Nhưng tim vẫn đập rất nhanh.

Cậu nhìn tin nhắn WeChat, khung chat của Tả Khải Khải vẫn dừng lại ở hôm qua.

"..."

Cứ chờ đợi như vậy, không biết đến bao giờ mới tìm được người phù hợp.

Lâm Ninh muốn khóc, không nhịn được đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, trút bầu tâm sự, cố gắng xoa dịu nỗi bất an của bản thân.

: 【Muốn quen một anh chàng cao to, vạm vỡ, biết đánh nhau quá!】

Kiểu có thể đấm một phát là Trần Hạo Bạch nằm bẹp dí càng tốt.

Vòng bạn bè của cậu ít người, nhưng đều là người thật, rất nhanh dòng trạng thái này đã có nhiều bình luận.