Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 15: Nữ chính có biến

Đã có không biết bao nhiêu cô gái đến gần Kiều Ảnh Quân nhưng có bao giờ anh để ý đâu. Lần đầu tiên con trai chủ động thừa nhận một cô gái, người làm mẹ như bà không vui sao được. Dù chưa biết Nhược Nhược là ai nhưng Phượng Nhu vẫn cười híp mắt rồi ôm túi vào lòng, giọng dặn dò:

“Quân, mẹ nói con nghe, con nhớ phải giữ con bé cho chặt, con gái tinh tế như vậy giờ không nhiều đâu.”

Dứt lời, bà đặt chiếc túi xuống bàn, sau đó lấy từ túi vải phía sau ra thêm một cái túi nữa giống y hệt.

“Con xem, cái này là của con gái bạn mẹ tặng cho bà ấy. Nhìn xem có khác không?”

Không chỉ Kiều Ảnh Quân mà cả bà nội Kiều và Kiều Lâm đều tập trung vào hai chiếc túi.

Hai chiếc túi cùng một mẫu nhưng túi của Phượng Nhu nổi bật hơn hẳn. Da túi là loại cao cấp có màu nâu trắng, đường may gọn gàng, cẩn thận, khó có thể nhận ra đây là đồ thủ công. Cạnh túi được treo một cái móc hình trái tim bằng vàng, phía dưới có tua dua, ở giữa có một viên ngọc trai lấp lánh, nhìn là biết hàng thật.

Để hai chiếc túi cạnh nhau, trông cái lấy từ túi vải ra giống như hàng làm nhái lại vậy.

Lúc nhận đồ, Kiều Ảnh Quân không mở ra xem mà gửi luôn, giờ nhìn kỹ chiếc túi, trong anh chợt xuất hiện một sự thoả mãn kỳ lạ, còn có cả cảm giác tự hào không rõ từ đâu tới.

Chắc hẳn Triệu Nhược Vũ thấy tặng túi handmade không quá đơn giản, không phù hợp với thân phận của mẹ anh nên mới thay đổi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Kiều Ảnh Quân, anh cứ cho rằng cô sẽ làm đại một thứ gì đó đơn giản cho xong.

Lúc này, Phượng Nhu chẳng còn tâm trí mà để ý sắc mặt con trai nữa, bà vừa ngắm nhìn chiếc túi vừa nói:

“Quân, mẹ chốt đứa con dâu này rôi, không phải con bé là không được đâu đấy.”

Kiều Ảnh Quân liếc nhìn mẹ mình, câu nói này sao nghe quen quen.

Thấy bà xã vui vẻ, Kiều Lâm cũng vui lây.

“Ta cũng thế, hôm nào con mang con bé về ra mắt đi, chọn ngày nào gần gần vào.”

Phượng Nhu ngồi cạnh gật đầu lia lịa.

Kiều Ảnh Quân không từ chối, anh cười nhẹ.

“Đợi thêm một thời gian nữa đi ạ, cô ấy vẫn còn thiếu tự tin lắm.”

“Có gì đâu mà thiếu tự tin, con cứ…”

“Thôi được rồi, một thời gian nữa thì một thời gian nữa, miễn sao con bé vẫn tới là được.”

Kiều Lâm định thúc giục thì Phượng Nhu xen vào gạt phắt đi.

Chưa gì Kiều Ảnh Quân đã cảm thấy tương lai mình có khả năng ra rìa rồi.

Như mọi khi thì hành động này của Phượng Nhu sẽ khiến bà nội Kiều không vừa mắt, nhưng hiện tại thì khắc hẳn, bà híp mắt cười.

“Đúng rồi, vội gì đâu. Ảnh Ảnh… cháu xem có thể bảo Nhược Nhược làm cho bà một cái không, bà cũng muốn.”

“Cháu sẽ hỏi cô ấy thử xem.”

Nhận được đáp án như mong muốn, bà nội Kiều không giấu sự hài lòng, bà quay sang thảo luận về cái túi cùng con dâu. Hai người phụ vui vẻ nói chuyện bỏ quên luôn hai người đàn ông còn lại trong nhà.

Nhìn một màn mẹ chồng con dâu hoà thuận như vây, khoé môi Kiều Ảnh Quân cong lên, bàn tay xoay xoay cái điện thoại như đang toan tính điều gì.

***

Được một ngày cả Triệu gia vắng nhà, công việc cũng ổn định, Triệu Nhược Vũ nhàn nhã ngồi ăn bỏng ngô, xem ti vi trong phòng khách. Bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cánh tay nhặt bỏng của cô dừng lại, đôi mắt tập trung tại một điểm.

“Triệu Y Vy?”

Trên màn hình, Triệu Y Vy mặc bộ đồ thể thao, mái tóc buộc cao, gương mặt sáng ngời tràn đầy sức sống. Nhưng điều Triệu Nhược Vũ chú ý tới không phải ngoại hình của Triệu Y Vy mà là sự có mặt của cô ta tại bộ phim này và khả năng diễn xuất của cô ta.

Bộ phim ‘Huấn luyện ái tình’ này từng xuất hiện trong nguyên tác, đó là bộ phim đã đưa nữ diễn viên Mộc Tố Hinh đến với giải Ảnh hậu của năm, điều mà Triệu Y Vy rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vốn dĩ Triệu Y Vy không góp mặt trong bộ phim này nhưng hiện tại cô ta lại là nữ phụ quan trọng số một, chỉ xếp sau nữ chính. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của cô ta không hề kém mấy diễn viên lâu năm.

“Làm thế nào mà…”

Đúng lúc này, phía cửa vang lên tiếng bước chân, Triệu Nhược Vũ quay sang nhìn thì trông thấy người ở trong ti vi kia hiện tại đang đứng trước mặt mình.

Triệu Y Vy ôm một thùng hàng đi vào trong, ánh mắt cô ta lướt qua màn hình ti vi rồi dừng lại ở Triệu Nhược Vũ.

“Ninh Ninh vừa nhận đồ, tôi đoán là của chị nên đem vào cho chị.”

Thấy thái độ khác lạ của Triệu Y Vy, Triệu Nhược Vũ không khỏi nhíu mày. Không đợi cô lên tiếng, cô ta đã đặt thùng hàng xuống rồi cười nhạt.

“Nhìn ra rồi đúng không? Tôi không phải Triệu Y Vy mà cô quen lúc trước. Nhưng mà… cô cũng thế không phải sao, Tiêu Nhạc?”

Nghe cái tên này, ánh mắt Triệu Nhược Vũ lóe lên tia cảnh giác.

Tiêu gia là gia đình thất lạc của Triệu Nhược Vũ, điều này cho đến hiện tại chỉ mình cô biết, ngay cả cặp song sinh cũng không biết. Nháy mắt, Triệu Nhược Vũ đã hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là có một điều cô vẫn cần xác nhận.

“Làm sao cô đoán ra được?”

Thấy vẻ bất ngờ của Triệu Nhược Vũ, Triệu Y Vy khoanh tay cười khểnh.

“Tôi còn cho là cô sẽ phủ nhận cơ. Dạo gần đây cô toàn cắm đầu vào máy tính rồi lôi một đống đồ linh tinh về, điều mà trước giờ cô không hứng thú, để ý một chút, tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng mà, quen lâu như vậy, tôi không biết cô thích máy tính đấy. Trọng sinh rồi sẽ khiến người ta thay đổi chăng?”

Câu cuối cùng của Triệu Y Vy đã mở lối cho suy đoán của Triệu Nhược Vũ. Cô còn cho rằng cô ta giống mình, cũng xuyên sách, ai ngờ không phải. Triệu Y Vy vẫn là nữ chính nguyên tác, chỉ khác là cô ta đã trọng sinh thôi.

Nhìn vẻ biết rõ thế cục của Triệu Y Vy, Triệu Nhược Vũ nhếch môi, bày ra dáng vẻ của nữ phụ nguyên tác.

“Chắc là vậy. Nhưng xem ra, sau khi tôi chết, cô sống cũng không thoải mái lắm nhỉ?”

Nghe câu nói này, sắc mặt Triệu Y Vy chợt thay đổi, cô ta nở một nụ cười tự giễu, ánh mắt rũ xuống đầy tiếc nuối và ân hận.

“Lời cô nói đúng không sai…”

Nguyên tác kết thúc sau khi khi Triệu Y Vy nhận được bộ phim lớn nhất từ trước tới giờ, sự nghiệp Doãn Tinh Húc đạt đến đỉnh cao và nam chính bù lại một hôn lễ trong mơ cho nữ chính, câu chuyện sau đó được Triệu Y Vy tóm gọn lại.

Sau hôn lễ, Triệu Y Vy vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp để trở thành ảnh hậu mà Doãn Tinh Húc lại muốn có con, bản thân anh cũng đã từ bỏ cơ hội thống lĩnh thị trường bất động sản vì muốn chăm lo gia đình. Sau bao lần từ chối thì Triệu Y Vy đã có thai, đúng lúc cô đang trên đà nổi tiếng nên muốn bỏ, Doãn Tinh Húc không đồng ý, hai người cãi nhau to, cô miễn cưỡng giữ lại đứa bé. Tiếc là đứa bé không có duyên với hai người, trong một lần quay cảnh mạo hiểm, cô đã sảy thai.

Dù trong lời của Triệu Y Vy không nhận lỗi về mình nhưng Triệu Nhược Vũ vẫn hiểu rõ, do cô ta không nói ra nên không ai biết cô ta có thai, đã vậy còn cố chấp muốn quay, chuyện này cũng không quá bất ngờ.

Đứa trẻ mất đi, tình cảm hai vợ chồng liền xuất hiện vết nứt, Doãn Tinh Húc không nhắc đến chuyện mang thai nữa, Triệu Y Vy lại càng thơ ơ, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa cách.

Ngày Triệu Y Vy đạt giải ảnh hậu, muốn Doãn Tinh Húc tới chúc mừng nhưng anh ở xa nên không thể tới kịp, cô liền cho rằng vì đứa con đã mất nên anh mới nhân đây trả thù cô. Doãn Tinh Húc vì tình cảm bao lâu, không muốn cô hiểu nhầm nên đã bất chấp thời tiết phi xe tới rồi bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Chồng mất, Triệu Y Vy vừa giận vừa đau nhưng vẫn không nỡ từ bỏ giải thưởng, ai ngờ, cô còn chưa kịp lên nhận giải thì đã bị đối thủ lúc trước của mình ám sát, sau đó thì trọng sinh.