Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Què Của Giới Hào Môn

Chương 14: Quà sinh nhật cho mẹ kim chủ

Không đến một tiếng chuông, đầu bên kia đã nhấc máy, giọng người đàn ông quen thuộc vang lên:

“Muốn nhờ cô chỉnh sửa một phần mềm, đơn giản thôi nhưng bên tôi hiện không có người làm.”

Ở một góc nào đó tại Kiều thị, Bạch Tử Dị vừa đặt mông xuống ghế thì hắt xì liền hai cái.

Triệu Nhược Vũ nghe vậy lập tức đồng ý.

“Anh gửi đi.”

Vài tiếng lạch cạch vang lên.

“Đã gửi, bao nhiêu?”

Triệu Nhược Vũ nhận được file liền kiểm tra qua rồi bắt tay vào làm.

“Anh cũng nói là ‘nhờ’, cái này không lấy tiền.”

Kiều Ảnh Quân cong môi.

“Nay cô dễ tính vậy sao?”

Triệu Nhược Vũ không cho là đúng, cô cười nói:

“Ai bảo anh là ‘bạn trai tôi’, phải không Ảnh Ảnh?”

Mặc dù biết rõ là Triệu Nhược Vũ đang nói đùa nhưng trái tim Kiều Ảnh Quân không nhịn được mà rung động, cảm giác tê tê lan dần ra toàn thân, tạo sự khoai khoái cho não bộ.

Cái kiểu nói chuyện điện thoại này thật dễ làm người ta ‘say’ mà.

Thấy đầu bên kia im lặng lúc lâu, Triệu Nhược Vũ thu lại nụ cười.

“Sao vậy? Tôi đùa thôi mà, không cần căng thẳng vậy chứ?”

“Không phải.”

Cô còn chưa nói hết câu, anh đã lên tiếng phủ nhận.

Hai từ đó bật ra gần như theo bản năng vậy.

Kiều Ảnh Quân bối rối ho nhẹ một cái rồi trầm giọng:

“Tôi biết là cô đùa mà, tôi không tức giận. Có thêm một đặc quyền, tôi còn vui ấy chứ.”

Triệu Nhược Vũ thở phào trong lòng.

“Vậy thì tốt. Bao giờ anh cần?”

“Trong hôm nay là được.”

“Được, vậy chiều tôi gửi cho anh.”

Thấy cuộc nói chuyện đi tới hồi kết, Kiều Ảnh Quân chợt lên giọng:

“Sắp tới sinh nhật mẹ tôi, tôi không biết mua gì, cô giúp tôi được không?”

Triệu Nhược Vũ sững người.

Trước khi xuyên không cô là cô nhi, viện trưởng lại là nam, cô chưa từng biết cảm giác tặng quà cho mẹ là như thế nào. Cô vẫn nhớ, vào một ngày quốc tế phụ nữ của một năm nào đó, bạn thân cô, Siêu Ninh hỏi cô về quà tặng mẹ, cô không biết, nhưng vì không muốn làm Siêu Ninh cụt hứng nên đã nói ra vài món quà mà cô từng trông thấy các bạn nam tặng bạn nữ. Kết quả, Siêu Ninh đã chọn một trong số những món quà đó tặng mẹ cô ấy thật, đó là một chiếc túi len handmade. Sau đó, cô ấy còn tới cảm ơn cô và nói rằng mẹ cô ấy rất thích món quà đó.

Nhưng mà gia cảnh của Siêu Ninh và Kiều gia khác xa nhau, không chắc có thể dùng món đó được. Dẫu vậy, Triệu Nhược Vũ vẫn hỏi:

“Mẹ anh có thích đồ handmade không?”

Kiều Ảnh Quân thậm chí không cần nghĩ mà lập tức trả lời:

“Có. Nhưng đồ handmade thì tôi không biết làm, cô có thể giúp tôi không?”

Triệu Nhược Vũ do dự, đồ handmade thì phải tự làm mới có ý nghĩa, mà Kiều Ảnh Quân là tổng tài, hiển nhiên sẽ không tự làm. Cơ mà, anh ta mua tặng mà mẹ cô làm thì cảm giác cũng không ổn, cô cũng chỉ là bạn gái hàng ‘pha ke’ thôi.

Thấy Triệu Nhược Vũ im lặng lúc lâu, Kiều Ảnh Quân liền nói:

“Cô cũng biết là tôi không làm được mấy thứ đó, nhưng trang sức quần áo thì mẹ tôi không thiếu nên tôi muốn tặng món quà đặc biệt chút. Mà hiện cô đang giả bạn gái tôi nên việc này cũng hợp tình hợp lý. Cô làm giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi gửi.”

Nghe đến tiền, Triệu Nhược Vũ lập tức lắc đầu.

“Cũng không đáng bao nhiêu, anh không cần trả tiền.”

“Cô đã nói vậy thì tôi cảm ơn cô trước. Khi nào có thì cô báo tôi, tôi gửi địa chỉ nhận đến cho cô, đảm bảo cả hai sẽ không lộ thông tin.”

“Được.”

“Tôi còn có việc, tạm biệt nhé.”

“Ok, bye bye.”

Điện thoại vừa ngắt, Triệu Nhược Vũ liền khựng lại.

Sao cô có cảm giác như mình vừa bị lừa vậy?

Cùng lúc đó, tại Kiều thị, Bạch Tử Dị mang usb bước vào phòng tổng giám đốc thì bắt gặp ngay gương mặt đang cười vui vẻ đến không thấy tổ quốc đâu của Kiều Ảnh Quân. Biểu cảm trên mặt Bạch Tử Dị đông cứng lại, suy nghĩ một hồi, cậu lùi về sau một bước, nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi tự nhủ:

“Đó không phải là Kiều tổng, không phải. Lát mình quay lại… đúng vậy, lát quay lại sẽ gặp được Kiều tổng.” Chàng nhân viên vừa lẩm bẩm vừa quay về văn phòng giữa bao ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp.

***

Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Triệu Nhược Vũ đã chọn được một mẫu túi ưng ý để làm quà tặng cho Kiều phu nhân. Đó là túi tự làm chất liệu da nhưng cô đã thay thế phần lớn phụ kiện, hầu như đều là đặt riêng.

Triệu Nhược Vũ suy đi tính lại, mẹ của Kiều Ảnh Quân chắc chắn không giống những người phụ nữ bình thường, vậy nên dù là đồ handmade thì vẫn phải phù hợp với thân phận người nhận quà nên cô đã lựa chọn sự thay đổi này. ‘Tổng thiệt hại’ không nhỏ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của cô, hơn nữa, đối phương là mẹ của kim chủ của cô, cô thấy mình làm vậy cũng không lỗ.

Vì còn phải làm việc nên mất gần một tuần Triệu Nhược Vũ mới hoàn thành. Sau đó cô đã đóng gói cẩn thận rồi nhờ Ninh Ninh dùng thông tin ảo gửi món quà đến địa chỉ mà Kiều Ảnh Quân cung cấp.

Rất nhanh, món quà đã đến tay Kiều Ảnh Quân, anh không chút do dự gửi luôn món quà đó cho Kiều phu nhân.

Và sau khi nhận được món quà đặc biệt này, Kiều phu nhân, Phượng Nhu, người vốn đang cùng chồng nghỉ dưỡng ở ngoại ô đã tức tốc trở về Kiều gia.

Tối đó, sau một ngày làm việc vất vả, Kiều Ảnh Quân vừa trở về thì đã thấy một nhà ba người ngồi ở phòng khách với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Bà nội Kiều là người đầu tiên lên tiếng:

“Ảnh Quân, cháu ngồi xuống đây chúng ta có điều muốn nói.”

Bà nội Kiều rất hiếm khi gọi trực tiếp tên Kiều Ảnh Quân, trừ những lúc có vấn đề đặc biệt quan trọng.

Kiều Ảnh Quân cũng không vì vậy mà lo lắng, anh thong dong cởϊ áσ khoác ra rồi ngồi xuống đối diện ba người.

Phượng Nhu đưa mắt nhìn chồng mình, Kiều Lâm rồi lấy cái hộp từ phía sau ra đặt lên mặt bàn.

“Quân, cái này là con gửi cho mẹ đúng không?”

Ánh mắt Kiều Ảnh Quân lướt qua cái hộp lớn, vẻ mặt hơi nghiêm lại.

“Đúng, mẹ không thích sao?”

Đây là túi mà Triệu Nhược Vũ tự tay làm, nếu cô ấy biết mẹ anh không thích thì hẳn sẽ buồn lắm. Càng nghĩ, sắc mặt Kiều Ảnh Quân càng đanh lại, vô tình khiến cho ba người kia cảm thấy áp lực.

“Không phải, mẹ rất thích.”

Phượng Nhu lập tức lắc đầu, quà con trai bà tặng, có bao giờ bà chê đâu, chỉ là.

“Túi này mẹ từng thấy rồi, là đồ handmade, con làm sao?”

Biểu cảm trên gương mặt Kiều Ảnh Quân biến hoá hết sức vi diệu, anh cười khểnh.

“Ba người vì hiếu kỳ chuyện này mà tra khảo con sao?”

“Một người như con mà làm đồ handmade, con cho đây là chuyện nhỏ sao?”

Kiều Lâm nhìn con trai mình với vẻ khó tin.

“Nhưng mà vợ à, anh nhìn thế nào cũng cảm thế không thể là nó làm được. Mì tôm nó còn không biết úp thì thứ này đến tay nó có mà vào thùng rác.”

Lời nhận xét thẳng thừng của Kiều Lâm đổi lại một cái bơ đẹp của Kiều Ảnh Quân.

Phượng Nhu không để ý đến chồng, bà nhìn chằm chằm con trai mình như muốn từ anh tìm ra điều gì. Bên cạnh, bà nội Kiều ngồi lặng người một lúc lâu, chợt nghĩ đến một khả năng, bà lập tức lên tiếng

“Chẳng lẽ là Nhược Nhược?”

Phượng Nhu và Kiều Lâm cùng lúc quay sang.

“Nhược Nhược là ai?”

“Cháu dâu ta.”

Bà nội Kiều hãnh diện trả lời, bà vẫn còn nhớ như in cô gái trẻ thành thục ấy.

Kiều Lâm nghe vậy liền nhíu mày.

“Con có con dâu từ khi nào? Sao con không biết?”

Hai người lại quay sang nhìn Kiều Ảnh Quân, anh không nói gì nhưng khẽ gật đầu, bên môi ẩn ẩn nụ cười.

Phượng Nhu thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, bà mở hộp ra, cầm chiếc túi lên vuốt nhẹ, ánh mắt sáng như đèn pha.

“Vậy đây là món quà đầu tiên con dâu ta tặng ta sao?”