Triệu Nhược Vũ có phần không nói nên lời, cô đâu nghĩ bà nội của Kiều Anh Quân lại ‘dễ thoải mãn’ như vậy.
“Dạ, con…”
“Bà ơi.”
Lúc này Kiều Ảnh Quân xen vào:
“Nhược Nhược quả thực có điều khó nói, hơn nữa chúng con mới yêu không lâu, bà để cô ấy làm quen dần, qua một thời gian nữa con dẫn cô ấy về ra mắt bà, được không bà?”
Anh rũ mi, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời hiếm có, hoàn toàn không khớp với bộ tây trang hiện tại của anh chút nào. Ánh mắt bà nội Kiều khẽ chuyển, nhìn vào cái cái điện thoại im lặng, bà cũng không muốn làm khó Triệu Nhược Vũ nữa.
“Được rồi, không gặp thì không gặp, nhưng dẫu sao cũng phải để bà biết mặt cháu dâu cháu dâu chứ, cái này không khó đúng không? Mấy đứa có cái gì mà gọi xem mặt được ấy.”
Trái tim hai bạn trẻ bị bà cụ tám mươi mang cho leo dốc hết lần này tới lần khác.
Như vậy có gì khác với ra mắt đâu chứ?
Kiều Ảnh Quân khó có lúc mất bình tĩnh. Thái độ của bà nội Kiều hiện tại không dễ lay chuyển mà anh đã đảm bảo sẽ không lộ thông tin cá nhân của đối phương, giờ thành ra như vậy, lỡ Triệu Nhược Vũ vì lý do đó mà cắt đứt liên lạc, dừng giao dịch với anh thì anh biết phải làm sao? À công việc của anh biết phải làm sao?
“Bà ơi, không…”
“Dạ được bà.”
Giong hai người cùng lúc vang lên.
Kiều Ảnh Quân bất ngờ đến ngẩn người.
Bà nội Kiều nhìn anh cười thầm rồi hỏi cô:
“Được thật sao?”
Triệu Nhược Vũ không chút do dự trả lời:
“Vâng ạ. Có điều con chỉ gặp bà thôi, không gặp anh ấy đâu.”
“Sao vậy?”
Bà nội Kiều chợt nhíu mày, ánh mắt hơi không hài lòng nhìn Kiều Ảnh Quân. Mà biểu cảm trên gương mặt anh lúc này vô cùng đặc sắc, không biết bản thân đã làm gì mà cô từ chối như vậy.
Ngừng vài giây, bà nội Kiều nghe giọng Triệu Nhược Vũ có phần ngại ngùng:
“Bà tắt loa ngoài trước được không ạ?”
Bà liền bấm tắt rồi áp điện thoại vào tai.
“Đã tắt, sao thế Nhược Nhược?”
“Chuyện là con vừa mới ngủ dậy, chưa trang điểm nên ngại gặp mọi người. Bà thì không sao, chứ anh ấy…”
“Nó dám có ý kiến.”
Vừa nói, ánh mắt sắc bén của bà bắn về phía Kiều Ảnh Quân. Anh vô tội chỉ biết đứng nhìn đông nhìn tây. Sau đó, anh thấy bà nội Kiều hạ máy xuống, quay lưng máy về hướng anh.
Một âm thanh nhỏ vang lên, kế tiếp là giọng nói trong trẻo quen thuộc.
“Dạ, con đây bà ơi.”
Vừa trông thấy Triệu Nhược Vũ, bà nội Kiều cười híp cả mắt.
Mà hình điện thoại hiện gần nửa người trên của Triệu Nhược Vũ, cô đang ngồi trên giường, gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mái tóc có chút rối, thoạt nhìn có vẻ đáng yêu. Cô cười một cái liền cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, dễ gần.
Bà nội Kiều dường như rất ưng cô cháu dâu này.
“Đúng là cháu dâu bà có khác, xinh quá.”
Triệu Nhược Vũ hơi đỏ mặt trước lời khen bất ngờ của bà, vẻ bẽn lẽn cùng ngại ngùng của cô thực khiến cho người ta yêu thích.
Kiều Ảnh Quân nghe vậy liền hiếu kỳ muốn xem, nhưng anh vừa bước lên một bước thì bị ánh mắt của bà nội Kiều cản lại.
“Cháu đứng đó.”
Sau câu nói ấy, bà nội cùng cháu dâu nói chuyện đến say sưa, thỉnh thoảng bà còn bật cười lớn, bỏ lại thằng cháu đích tôn đứng đến tê chân mà không ai đoái hoài.
Mãi đến khi bà nội Kiều cúp máy, Kiều Ảnh Quân mới nói được một câu:
“Vậy giờ bà đã tin chưa?”
Bà nội Kiều liếc nhìn Kiều Ảnh Quân giây lát rồi mới nói:
“Lúc đầu không tin, giờ thì tin rồi. Dù sao cũng chưa từng thấy cháu khẩn trương như vậy.”
Kiều Ảnh Quân bị câu nói của bà làm cho giật mình. Sau khi nghĩ kỹ lại anh cảm thấy đúng thật vậy.
Dạo gần đây, những chuyện liên quan đến nàng hacker này đều khiến anh để tâm hơn bình thường. Có khi lo lắng, có khi bồn chồn không yên, có khi lại mong mỏi rồi có lúc nghĩ tới cô thì vô thức bật cười.
Gói ghém những suy nghĩ đó lại, Kiều Ảnh Quân ngồi xuống cạnh bà nội Kiều, lấy ấm rót trà cho bà.
“Tin rồi mà sao bà vẫn nhìn cháu với ánh mắt đấy?”
Ánh mắt như nhìn một kẻ đang ghét có tội vậy.
Bà nội Kiều hừ lạnh nhận lấy chén trà, vừa uống vừa lắc đầu.
“Tại bà thấy phí quá.”
“Phí?”
“Ừ.”
Bà nội Kiều thở dài.
“Con bé vừa trẻ vừa đẹp lại mà lại chọn trâu già gần ba chục như cháu, không phí thì gì?”
Khoé môi Kiều Ảnh Quân giật giật, anh hiếm có lúc nói đùa một câu:
“Cô ấy chọn cháu là vì tiền đấy.”
Tưởng rằng câu nói ấy sẽ khiến bà phật ý, ấn tượng tốt về Triệu Nhược Vũ lúc nãy cũng bay hết, ai ngờ bà lại nói:
“Thế thì cháu cố kiếm nhiều tiền vào, không thì không giữ nổi đâu.”
Kiều Ảnh Quân chỉ cười một tiếng, không trả lời.
Bà nội Kiều lại nói:
“Mà cháu phải quan tâm Nhược Nhược hơn đấy.”
“Sao bà lại nói thế?”
Bà nội Kiều lườm Kiều Ảnh Quân.
“Hứ, nhìn là thấy chàng có ý nàng vô tình, chắc vì muốn giúp cháu nên con bé mới đồng ý thôi đúng không?”
Kiều Ảnh Quân cười trừ.
Vậy mà bà vẫn phát hiện.
Cơ mà… anh có ý sao?
Bà không quan tâm đến thái độ của thằng cháu đích tôn, tiếp tục thở dài.
“Cũng coi như đó là cơ hội. Ảnh Ảnh, bà chốt Nhược Nhược rồi đấy, anh làm thế nào thì làm, không mang được con bé về Kiều gia thì đừng có trách.”
Dứt lời, bà nội Kiều đặt mạnh chén trà xuống, liếc nhìn Kiều Ảnh Quân rồi đi lên lầu.
Kiều Ảnh Quân không lên tiếng, anh thả người ra sau, tay kéo carvat, trong đôi mắt đen sâu xoẹt qua vài tia sáng khó phát hiện.
***
Tại tầng cao nhất của toà Brighten, toà nhà cao cấp nhất nhì thành phố thuộc sản nghiệp của Kiều gia, Kiều Ảnh Quân chau mày nhìn vào màn hình náy tính, giọng nói không giấu vẻ thất vọng.
“Vẫn không tìm được sao?”
Bạch Tử Dị lắc đầu, cậu thả con chuột xuống, mệt mỏi vươn người ra sau.
“Em luôn tự tin với khả năng của mình, nhưng trường hợp này em xin thua. Anh Quân, chương trình cô ấy tạo ra quá mạnh, em căn bản không qua được tầng bảo mật thứ hai.”
Kiều Ảnh Quân hoài nghi nhìn Bạch Tử Dị, hacker kiêm lập trình giỏi nhất Kiều thị chưa từng ngán một khó khăn nào mà lúc này lại phải giơ tay xin hàng. Anh luôn biết Nhược rất giỏi trong mảng này, chỉ không nghĩ trình độ của cô ấy lại cao như thế. Một người như vậy nếu ra ngoài chắc chắn sẽ không ít người trọng dụng, mức lương bên cạnh các dự án còn cao hơn, tại sao cô ấy lại chọn làm chui?
“Vì tôi muốn rời khỏi nơi không hạnh phúc.”
Câu nói ngày đó của Triệu Nhược Vũ bất giác vang lên trong đầu Kiều Ảnh Quân.
Không hạnh phúc, nói là vậy nhưng thực tế có lẽ không đơn giản như thế.
Một cỗ lo lắng dâng lên trong Kiều Ảnh Quân.
“Sếp, vậy chúng ta làm gì tiếp theo giờ?”
Giọng Bạch Tử Dị vang lên thu hút sự chú ý của Kiều Ảnh Quân.
Không thể phá được bảo mật thì có thể làm gì được nữa.
Anh phẩy tay.
“Cậu đi làm việc đi.”
Bạch Tử Dị nhìn Kiều Ảnh Quân một cái rồi mới đứng dậy.
“Vâng.”
Căn phòng im lặng trở lại.
Kiều Ảnh Quân ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại nhắn tin vào cái tên quen thuộc.
Kai: [Nhược, cô có rảnh không?]
Từ sau ngày nói chuyện với bà đó, thời gian nhắn tin của hai người không còn dừng lại ở buổi tối nữa. Nhưng vì công việc bận rộn nên toàn đến tối anh mới yêu cầu cô gọi điện.
Tần suất tin nhắn, gọi điện tăng dần, Triệu Nhược Vũ cũng thành quen, tốc độ trả lời nhanh hơn.
Nhược: [Rảnh, sao thế?]
Kai: [Gọi tôi.]
Triệu Nhược Vũ không một lời thắc mắc, trực tiếp ấn gọi.