Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 7.1: Cậu đối xử với tình nhân nào cũng tốt vậy sao?

Tán Văn run rẩy. Anh ta biết rồi. Anh ta biết từ khi nào?

Tán Văn nghĩ đến cái tên giả mình đặt, đôi tai đỏ bừng.

Thật xấu hổ...

Cậu vứt điện thoại sang một bên, lăn qua lăn lại trong chăn. Chân đạp chăn lên trời, lên rồi lại xuống. Cuối cùng, cậu luống cuống tìm lại điện thoại, trả lời Lộ Sở hai chữ:

【Hừ hừ】

Lộ Sở trả lời rất nhanh, giọng điệu lại cực kỳ đáng ghét.

【Sao thế, Nhất Văn ca ca?】

"......"

Thật đáng ghét.

Thật đáng ghét.

Thật quá...

Tán Văn tức giận, mặc dù đang ở nhà người ta, đối mặt với nguy cơ bị tìm đến bất cứ lúc nào. Nhưng Tán Văn không suy nghĩ quá một giây, dứt khoát chặn luôn đối phương.

Một phút trôi qua, cửa không động tĩnh.

Mười phút trôi qua, chẳng ai quan tâm.

Nửa tiếng trôi qua, Tán Văn ngủ mất.

Dạo này vì thiếu ngủ trầm trọng nên Tán Văn ngủ rất ngon, hoàn toàn quên mất chuyện chặn người kia. Sáng dậy, cơn giận cũng tan biến, thấy Lộ Sở đang làm bữa sáng, tâm trạng cậu còn khá vui vẻ mà chào một tiếng: "Chào buổi sáng."

Sau khi rửa mặt xong, Lộ Sở đã ngồi ăn sáng trước.

Cậu kéo ghế đối diện Lộ Sở, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich trên tay anh, chờ vài giây, rồi ngơ ngác hỏi: "Bữa sáng của tôi đâu?"

Lộ Sở nâng tách cà phê, nhấp một ngụm: "Bữa sáng gì?"

"Bữa sáng." Tán Văn đáp.

"Cậu chặn tôi rồi, còn bữa sáng gì nữa?"

Tán Văn: "......"

"Chặn rồi thì không được ăn sáng à?"

Thật nhỏ mọn.

"Không được." Lộ Sở đáp dứt khoát.

Hôm qua ăn đồ lỏng cả ngày nên Tán Văn đói cồn cào. Bệnh của tuy cậu đã khỏi hẳn, mà đã không có bữa sáng, cậu cũng chẳng muốn ở lại nữa.

Cậu đứng dậy: "Vậy tôi đi đây."

"Trong bếp." Lộ Sở nói.

Tán Văn ngồi xuống.

"Chiều chuộng quen rồi." Lộ Sở lạnh lùng nói.

Anh đứng dậy đi thẳng vào bếp, mang ly sữa nóng và chiếc sandwich đến cho Tán Văn.

Tán Văn tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng sandwich.

Sandwich đầy nhân, cậu cắn ngay miếng thịt bò, thịt bò quyện với cà chua và rau diếp, thật thanh mát.

"Ngon quá," Tán Văn khen, "Tay nghề không tệ."

Lộ Sở đáp một tiếng "Ừ."

Tán Văn nhấp một ngụm sữa nóng, hỏi anh: "Anh biết tên tôi khi nào vậy?"

Lộ Sở thản nhiên nói: "Biết ngay hôm đó."

Tán Văn khựng lại, ngượng ngùng đáp: "Ồ."

Lộ Sở ăn xong sandwich, rút một tờ khăn giấy từ tốn lau tay, rồi nhàn nhạt nói: "Bao giờ thì gỡ tôi khỏi danh sách đen?"

Tán Văn bảo: "Xem tình hình đã."

"Hôm qua ai là người nói muốn giữ mối quan hệ lâu dài với tôi?"

Tán Văn hờ hững: "Ai bảo anh lừa tôi."

Lộ Sở ngẩng lên, bật cười: "Rốt cuộc ai lừa ai?"

"Tôi không thích bị người khác giấu giếm," Tán Văn nói, "Tôi có thể lừa, nhưng người khác thì không."

"Đây là tiêu chuẩn kép à?"

"Đúng thế." Tán Văn trả lời một cách hiên ngang, chẳng hề thấy tiêu chuẩn kép của mình có gì sai, "Muốn giữ mối quan hệ lâu dài với tôi thì không được lừa tôi."

Lộ Sở khẽ cười một tiếng.

"Thế nếu cậu lừa tôi thì sao?"

"Thì cứ lừa thôi." Tán Văn tỏ vẻ không thèm để ý.

Lộ Sở nhếch môi nhìn cậu đang vui vẻ ăn sandwich, đưa cậu một tờ giấy lau miệng: "Logic kiểu gì vậy?"

Tán Văn nhướng mày, kiêu ngạo đáp: "Ai bảo tôi là ông chủ, chủ nghĩa tư bản là vậy đó."

Lại còn là ông chủ.

Lộ Sở cong khóe mày.

Cậu mà làm ông chủ, chắc lỗ vốn sạch.

"Ăn đi, ông chủ." Lộ Sở nói.

Tán Văn sau cơn bệnh nặng vừa khỏi, dù thế nào cũng phải về nhà để làm bộ tội nghiệp nên cậu tranh thủ ra vẻ cần được an ủi một chút.

Nhưng lại không thể lộ liễu quá, cậu chuẩn bị chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, ám chỉ một chút cho người nhà.

Kết quả là chụp kiểu gì cũng thấy mình mặt mày tươi rói, da dẻ hồng hào.

Ở nhà Lộ Sở một ngày, sắc mặt cậu còn tốt hơn cả khi ở nhà chơi game trước khi bị bệnh. Tán Văn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ giường nhà anh ta ngủ thoải mái đến vậy?

Giờ bệnh đã khỏi, tiếp tục ở lì cũng không tiện. Tán Văn ăn hết trái đào giòn mà Lộ Sở đưa, ném hạt vào thùng rác rồi lau tay.

Cậu làm bộ nghiêm túc, động tác trôi chảy như mây bay nước chảy, xong xuôi liền nói: "Tôi phải đi rồi."

Vốn còn trông mong Lộ Sở sẽ có phản ứng khác, chẳng hạn sau khi ăn no thì kéo nhau lên giường lăn lộn vài vòng, tiêu hao chút năng lượng. Ai ngờ cậu chờ mãi, chỉ nhận được một chữ: "Ừ."

Tán Văn không rõ cảm giác hụt hẫng này là gì, ủ rũ một giây, rồi nói: "Anh không đưa tôi về sao?"

"Về đâu?"

"Về nhà."

Lộ Sở cầm áo khoác lên, mặc vào người: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Gió chiều phảng phất dễ chịu, mùa xuân đến, cành lá đua nhau xanh tốt. Tán Văn hít thở bầu không khí trong lành, xe chạy ngang qua những cây đào đang nở rộ. Hàng cây đào với dáng vẻ không khác gì hình trái tim, Tán Văn nằm dài bên cửa sổ xe nghiêng đầu ngoái lại nhìn.

"Nguy hiểm đấy." Lộ Sở kéo dây an toàn của cậu, kéo cậu về chỗ ngồi ngay ngắn.

Tán Văn lùi lại một chút, nhưng vẫn dựa vào cửa sổ xe. Cậu nghiêng đầu, nhìn những bông hoa dại lướt qua tầm mắt, dưới tán cây lớn phủ đầy lá rụng.

Những công nhân vệ sinh mặc đồng phục màu vàng, tay cầm chổi lớn quét dọn lá cây. Xe cộ buổi chiều vẫn đông đúc đến mức khó tin, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, mải miết chạy theo tương lai.