Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 6.2: Mối quan hệ lâu dài...

Nuốt hết ngụm nước ấm cuối cùng, Tán Văn ôm cốc nước thử hỏi: "Lộ Sở, phải gọi là Lộ Sở phải không?"

Lộ Sở nghiêng đầu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Ngay cả tên cũng không nhớ nổi, vậy mà còn dám đến nhà tôi ngủ.

"Đúng." Lộ Sở đáp, "Có chuyện gì không?"

Tán Văn cuộn ngón tay trỏ lại chống vào thành cốc. Cậu nuốt nước miếng: "Anh có từng nghĩ đến việc tạo dựng một mối quan hệ lâu dài với tôi không?"

Lộ Sở nhướng mày, "Em muốn yêu tôi à?"

Tán Văn hoảng sợ vội vàng lắc đầu: "Không phải, tôi nói là, mối quan hệ lâu dài..."

Cậu nhìn Lộ Sở, chân nhấc lên rồi lại hạ xuống.

"Loại... quan hệ."

"Quan hệ tìиɧ ɖu͙©?"

"......"

Thật thẳng thắn.

Tán Văn cúi đầu, im lặng đồng ý.

Lộ Sở nhận ra cậu xấu hổ nên tự mình tiếp tục: "Em chẳng phải không muốn làm người ở dưới sao?"

"...."

Con vịt này sao mà ngốc thế?

Tán Văn hít một hơi sâu bình tĩnh lại, nhưng vẫn không kìm nổi mặt đỏ: "Anh cố tình à?"

Lộ Sở mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ không dám chắc thôi."

"Không dám chắc cái gì?"

Lộ Sở nhận ra Tán Văn luôn thích làm mọi chuyện rõ ràng, nói rất minh bạch.

Trong thế giới người lớn, có những lời nói mang hàm ý không cần phải nói rõ, đối phương cũng có thể hiểu được.

Tán Văn giống như một đứa trẻ mầm non, mọi người đều đang ngủ, nghỉ ngơi, còn cậu thì một mình co ro trong chăn, lén lút giải những bài toán chưa làm xong từ buổi sáng.

Tâm trí như vậy thật sự không giống một người đã sống tự lập vài năm.

Gặp Tán Văn là điều ngoài dự đoán của Lộ Sở. Anh tự cho mình là người có đạo đức rất mạnh, ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao lại gật đầu đồng ý với yêu cầu vô lý của Tán Văn.

Có lẽ là vì ánh mắt thoáng qua trong phòng riêng hôm đó.

Hoặc có thể là những yếu tố khác.

Lộ Sở thu lại suy nghĩ rồi nói rõ ra: "Không chắc, em muốn làm người ở trên hay người ở dưới?"

Quả nhiên.

Sau khi nhận được câu trả lời, Tán Văn ngây ra một lúc rồi cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.

"Anh sao mà không hiểu vậy." Đã quen với việc đào sâu tìm hiểu, lần này cậu lại trách Lộ Sở, "Tôi nói muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, anh lần trước cũng nói không muốn làm... vị..t."

Tán Văn nói, giọng ngày càng nhỏ: "Sao anh lại ngốc thế?"

Lộ Sở tiếc nuối nói: "Nếu em không bị sốt thì tốt."

"Ừ?"

Tán Văn phản xạ một cách vô thức, đột nhiên nhận ra gì đó, nghẹn lại rồi nói: "Anh làm loạn!"

"Chính em là người bắt đầu chủ đề này."

"......"

Nói gì mà nghe vô tội thế?

Sau khi ăn xong, hai người không có gì làm. Lộ Sở đột nhiên nhận một cuộc gọi và ra ban công nói chuyện. Giữa họ vẫn chưa đến mức cởi mở chia sẻ chuyện riêng tư. Tán Văn vẫn còn giữ một chút ranh giới, cậunằm trên sofa đắp chiếc chăn Lộ Sở ném cho trước khi ra ngoài gọi điện, nó giống với chiếc chăn sáng nay. Tán Văn lại gần ngửi thử, không có mùi gì.

Không có bộ phim gì thú vị để xem, Tán Văn đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu tìm kiếm bộ phim tình cảm về chị em trong mối quan hệ yêu đương của bạn mình, Chi Hành. Xem xong một tập, Lộ Sở cũng đã gọi xong điện thoại.

Anh từ ban công trở về, vừa đúng lúc thấy cảnh nhân vật nhỏ cún do Chi Hành đóng đẩy nữ chính vào tường, giọng nói như bong bóng: "Chị, em thật sự thích chị, chị có thể thử thích em một chút được không?"

Tán Văn bị chọc cười đến nỗi cong cả lông mày, cậu cười không ngừng. Lộ Sở có chút không hiểu: "Em thích loại phim này à?"

"Tại không có phim đồng tính nào để xem mà." Tán Văn vừa nắm chặt chăn, vừa cười hớn hở, "Xem mấy bộ phim kiểu ngớ ngẩn này, đỡ buồn chán."

Lộ Sở gật đầu như hiểu như không rồi ngồi cùng Tán Văn xem hai tập. Cuối cùng không chịu nổi kịch bản vô lý, anh lặng lẽ bưng cốc nước nóng đặt bên cạnh Tán Văn rồi vào phòng sách.

Tán Văn thực ra cũng không thích xem phim tình yêu giữa nam và nữ, những bộ phim sủi bọt như thế đối với cậu, người vốn thiên hướng đồng tính, thì chẳng có chút sức hút nào. Nhưng không chịu được, nam chính là bạn thân từ nhỏ của Tán Văn, đã vậy lại còn có cảm giác ngượng ngùng vì người quen đóng phim, kỹ năng diễn xuất của Chi Hành thì đã cũ kĩ đến mức không thể nhìn nổi.

Nói cách khác, phim càng tệ thì càng buồn cười.

Tán Văn xem đến tận mười giờ tối, khi cậu cún nhỏ thổ lộ với chị và được chấp nhận sau đó cậu ta khóc sướt mướt, cuối cùng Tán Văn cũng kết thúc màn thưởng thức hành động kỳ quặc của bạn mình. Cậuuống một ngụm nước đã nguội xỏ dép đi thẳng vào phòng sách.

Khi đến trước cửa phòng sách, cậu dừng lại.

"Cộc Cộc Cộc ——"

Anh gõ cửa rất lịch sự.

"Vào đi."

Nhận được câu trả lời, Tán Văn mở cửa thò đầu vào, nhưng không tiến vào thêm: "Hôm nay anh ngủ ở đâu?"

"Nằm nghiêng." Lộ Sở từ máy tính rút ra chút thời gian, "Xem xong chưa?"

"Chưa." Tán Văn nghiêm túc đáp, "Diễn quá tệ, không xem nổi."

Lộ Sở nhếch mép, "Mệt thì đi ngủ."

"Nhưng nằm nghiêng không có chăn." Tán Văn nắm tay cầm cửa, dựa vào tường nói.

"Chiều nay khi em ngủ, tôi đã trải rồi." Lộ Sở nói.

"Ồ." Tán Văn gật đầu, "Chúc ngủ ngon."

Nói xong, cậu đóng cửa lại.

Đi về phòng.

Trườn vào chăn, điện thoại đúng lúc vang lên một tiếng "ting".

Tán Văn mở ra nhìn một cái.

【Chúc ngủ ngon, Tán Văn.】