Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 6.1: Mối quan hệ lâu dài...

Tán Văn: "……"

Đây là lời nói của con người sao?

Đây là người sao?

Tán Văn trợn mắt, gần như không thể tin nổi.

Cả hai đứng im trong một phút, cuối cùng, Lộ Sở thua trước, anh bật cười: "Tôi chỉ đùa thôi."

Tán Văn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Làm gì có kiểu đùa như anh."

"Chắc chắn sẽ không đùa kiểu này nữa." Lộ Sở nói nhẹ nhàng, "Lại đây."

Thái độ có chút dịu lại, Tán Văn miễn cưỡng hài lòng bước đi không nhanh không chậm đến gần.

Lộ Sở giơ tay ra ôm lấy Tán Văn, cậu theo quán tính liền ngồi xuống đùi anh ta.

Tán Văn giờ rất nhạy cảm với tư thế này, cậu lập tức từ chối: "Tôi không thích tư thế này."

Lộ Sở hôn lên trán cậu, "Hình như không còn nóng nữa."

Anh tự nói một mình rồi lại hôn lên môi Tán Văn. Tán Văn giật mình vội bịt miệng lại, ấp úng nói: "Tôi bị bệnh rồi!"

"Tôi biết." Lộ Sở nói, "Tôi đang đo thân nhiệt cho em."

Anh nghĩ tôi ngốc à?

Có ai đo thân nhiệt bằng cách hôn môi không?

Tán Văn gần như không thể kiềm chế sự tức giận trong ánh mắt, Lộ Sở lười biếng nói: "Lúc nhỏ, tôi hay đo thân nhiệt kiểu này."

Lúc nhỏ là vậy sao?

Tán Văn hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này, ít nhất là ba mẹ cậu không làm như vậy.

Cậu đang suy nghĩ lung tung thì lập tức bị Lộ Sở vỗ nhẹ vào eo: "Bây giờ em không ăn được đồ mặn, tôi sẽ nấu cháo nhỏ và rau xanh ăn cùng em, được không?"

Lần đầu đến thăm, bữa trưa là cháo trắng, bữa tối là cháo nhỏ và rau xanh.

Nếu đây là tình yêu, chắc chắn sẽ bị người ta đem lên mạng chỉ trích.

Nhưng họ không phải là kiểu quan hệ đó.

Lộ Sở cũng đã nói đúng suy nghĩ của cậu.

Cơn sốt cao giảm, Tán Văn mê man ngủ suốt cả chiều. Cậu thực sự không có khẩu vị, nhưng lại không muốn Lộ Sở ăn những món ngon trước mặt mình, vì vậy Lộ Sở đã ngồi ăn cùng cậu cháo nhạt, điều này thật tốt.

Tán Văn gật đầu: "Ăn cùng nhau đi."

Lộ Sở đi nấu ăn, Tán Văn ngồi trên chiếc ghế văn phòng mà anh vừa ngồi.

Ghế văn phòng có thể di chuyển, Tán Văn đặt tay lên mép bàn chán nản trượt qua lại, cố gắng tìm chút vui vẻ trong đó.

Chơi một lúc với chính mình, Tán Văn cảm thấy nhàm chán liền nằm sấp xuống bàn, dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn gỗ, tai áp sát bàn lắng nghe âm thanh.

"Đằng Đằng."

"Đằng Đằng..."

Tán Văn nhẹ nhàng hát theo giai điệu, đó là bản nhạc nhẹ mà hôm nay Lộ Sở đã bật trong xe, giai điệu mềm mại, dù cậu cảm thấy khó chịu nhưng lại nhớ được đoạn nhạc ấy.

Không lâu sau, khi việc tự giải trí của Tán Văn kết thúc, bụng cậu đột nhiên kêu lên một tiếng "ùng ục", cậungẩng đầu lên, ban đầu định đi ra phòng bếp xem Lộ Sở nấu ăn thế ra sao nhưng lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của Lộ Sở.

Không biết Lộ Sở đã đến từ lúc nào, anh không một tiếng động đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn Tán Văn.

Trong không gian yên tĩnh của buổi tối, Tán Văn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

"Anh đến khi nào vậy?"

"Giai điệu cũng hay đấy." Lộ Sở trả lời không liên quan.

Âm thanh lách cách của ngón tay, đối với người ngoài nghe có thể chỉ thấy ồn ào, nhưng khi Tán Văn lắng nghe, trong lòng cậu lại ngâm theo giai điệu ấy. Câu trả lời của Lộ Sở đối với Tán Văn chỉ như một cuộc xã giao, nói nhảm không đâu vào đâu.

Tán Văn không giúp anh thoát khỏi tình huống này, "Vậy anh nói xem, đây là giai điệu của bài hát nào?"

"Là bài hát tôi đã bật sáng nay." Lộ Sở trả lời chắc chắn.

Tán Văn nghẹn lời.

Cậu trợn mắt không thể tin nổi nhìn Lộ Sở. Người này đang bịa chuyện sao? Bịa chuyện mà lại chính xác như vậy sao?

"Đồ ăn xong rồi." Lộ Sở chủ động chuyển đề tài.

Tán Văn không còn vướng mắc nữa, gật đầu một cách tự nhiên: "Tôi đói rồi."

Bữa ăn hôm nay về cơ bản là bữa ăn đầu tiên mà Tán Văn và Lộ Sở ngồi cùng bàn ăn với nhau. Tán Văn ăn xong thì bị Lộ Sở ép đo thân nhiệt.

37.2 độ, vẫn còn sốt nhẹ.

Lộ Sở đưa thuốc cho cậu, Tán Văn không có cảm giác tội lỗi gì khi uống.

"Không sợ đắng à?" Lộ Sở hỏi cậu.

Tán Văn ngạc nhiên nói: "Tôi đâu phải trẻ con, ăn thuốc còn sợ đắng."

Lộ Sở mỉm cười ngồi đối diện với cậu. Anh nói: "Không phải sao?"

Tán Văn im lặng một lát, rồi đá chân vào chân Lộ Sở dưới bàn.

"Tôi một mình ở nước ngoài, đã ăn không ít loại thuốc loạn xạ." Tán Văn nói, "Còn đắng hơn thế này tôi cũng đã uống không dưới mười lần."

Lộ Sở tò mò hỏi: "Ở nước ngoài có yêu đương không?"

"Không. Họ không xứng với tôi."

Lộ Sở cười: "Yêu cầu cũng cao đấy."

Tán Văn hừ một tiếng.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bị đuổi ra nước ngoài hoàn toàn là vì công khai giới tính và bị gia đình đuổi đi để tự "tỉnh táo lại". Ở nước ngoài, Tán Văn cũng không phải cô độc, có rất nhiều người Trung Quốc đi du học, cậu cũng quen được nhiều bạn bè, cùng họ chơi đùa, cuộc sống cũng khá thoải mái.

Chỉ là cậu đã quen với việc được chăm sóc, khi ốm đau cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần tự uống thuốc rồi nằm xuống, đợi khỏi bệnh là chuyện không hiếm gặp. Chi Hành còn mắng cậu không biết quý trọng bản thân.

Lần này bị ốm, lâu rồi mới có người hỏi thăm sức khỏe, điều này khiến Tán Văn nhớ lại cảm giác được gia đình yêu chiều trước đây. Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng không muốn làm khó Lộ Sở nữa.

Khi làm bạn với người khác, điều đầu tiên là cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Lộ Sở đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ đưa tiền cho Lộ Sở.

Còn hơn là chỉ hưởng thụ một phía.

Tán Văn cũng tự kiểm điểm lại, Lộ Sở là người như thế, luôn nỗ lực thu hút khách, nhưng lại dùng tiền vào việc mua nhà và trang trí. Chắc hẳn từ nhỏ anh ta không có một căn phòng đàng hoàng, nên giờ mới mong muốn có một nơi để an cư.

Mặc dù công việc của Lộ Sở không quá lý tưởng, nhưng đó là con đường anh ta chọn, Tán Văn không thể ép buộc anh ta.

Hơn nữa, anh ta còn đưa mình về nhà chăm sóc, dịch vụ hậu mãi cũng không tồi. Tán Văn quyết định buông bỏ thành kiến đối đãi với Lộ Sở một cách chân thành hơn.

Hai lần trên giường, nếu nói không thoải mái thì có vẻ giả tạo. Chỉ là bị đè dưới người, trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi. Nhưng quay lại mà nói, tìиɧ ɖu͙© chỉ là một phần của cuộc sống, để giải quyết lo âu và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Nếu thoải mái thì thôi, cần gì phải để tâm quá nhiều?

Một con vịt trưởng thành, chu đáo, làm tốt, không bệnh tật, lại còn khá ưa nhìn.

Nếu thấy bẩn thì cứ dùng biện pháp dài hạn, chỉ cần đừng để anh ta lẫn lộn với những khách hàng kia là được.

Người ta bảo người ốm thường cảm giác rất nhạy cảm, Tán thiếu gia với suy nghĩ vô cùng kỳ lạ và rối rắm cuối cùng cũng tự dỗ dành mình xong, yên tâm làm người ở dưới.