Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 7.2: Cậu đối xử với tình nhân nào cũng tốt vậy sao?

Tán Văn bỗng cảm thấy, bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ rộng lớn, rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, trở thành một ngôi sao nhỏ bé trong biển người.

Cậu từng đọc một cuốn sách trong thư viện ở Canada, tên là "Bản Năng".

Tán Văn không phải là người đặc biệt yêu thích sách, chỉ là bạn bè xung quanh thường xuyên rủ đi quán bar. Tham gia vài lần, cậu thấy quá mệt mỏi, đôi khi dùng những con chữ để an ủi bản thân, tiện thể trốn tránh những mối quan hệ xã giao không cần thiết.

Trong cuốn "Bản Năng" có một câu như thế này:

"Giữa những con người và những sự việc tuyệt đối..."

"Con người nên quen với sự nhỏ bé và tầm thường của chính mình."

---

Tán Văn không phải kiểu người nghiền ngẫm từng câu chữ để hiểu tường tận, cậu quay đầu nhìn Lộ Sở, ngắm gương mặt nghiêng của anh.

Bất chợt, Tán Văn hỏi: "Lộ Sở."

"Sao thế?"

"Anh có thích hoa đào không?"

Phía trước là đèn đỏ, đồng hồ đếm ngược 30 giây.

Lộ Sở dừng xe trầm ngâm nói: "Tôi không có loài hoa nào đặc biệt yêu thích."

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ rằng không thích một thứ gì đó thì không cần lý do." Lộ Sở thản nhiên đáp, "Hoa tươi nở rộ khắp núi đồi, chẳng lẽ tôi nhất định phải thích một loài hoa nào đó mới thể hiện được sự yêu đời của mình? Tôi có thể thích cây, thích cỏ. Tại sao nhất thiết phải thích hoa?"

"Anh thật sự là một người ngang ngạnh." Tán Văn quay đầu, tiếp tục dựa vào cửa sổ, "Nhưng có một câu anh nói đúng."

"Câu gì?"

Đồng hồ đếm ngược 30 giây kết thúc, xe lăn bánh, làn gió mát lướt qua gò má Tán Văn.

Cậu bình thản nói: "Những bông hoa tự do nở rộ trên khắp núi đồi. Tôi thích mùa xuân, nhưng mùa xuân cứ chần chừ không đến. Tôi có thể đợi và tôi chỉ có thể đợi."

Lộ Sở khẽ sững sờ, rồi bật cười: "Cậu từng đọc cuốn sách này."

Tán Văn cũng rất ngạc nhiên, ngay từ khi Lộ Sở nói câu đầu tiên.

Số sách cậu đọc không nhiều, nhưng lại tình cờ có sự đồng điệu với Lộ Sở.

"Tôi không ngờ anh cũng đọc thể loại sách này."

"Đừng coi thường người khác." Tán Văn chột dạ, nhưng giọng điệu lại đầy tự tin: "Sách tôi đọc nhiều vô kể."

Lộ Sở mỉm cười: "Là tôi đã quá vội vàng phán xét."

"Anh đã làm tổn thương tôi bằng sự vội vàng của mình, anh nên xin lỗi tôi."

"Được thôi." Lộ Sở vui vẻ chấp nhận, "Tôi xin lỗi cậu."

Tán Văn hứng khởi ngồi thẳng người, cả người nghiêng về phía Lộ Sở.

Cậu chớp mắt một cái.

Chờ đợi.

Rồi lại chớp thêm một cái.

Tán Văn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Lộ Sở.

Lộ Sở nhịn cười, hỏi: "Sao thế?"

Tán Văn xòe tay: "Lời xin lỗi đâu?"

Lộ Sở liếc nhìn lòng bàn tay đang chìa ra của cậu: "Xin lỗi xong rồi."

"Hoặc là... cậu muốn quà gì không?"

Tán Văn từ từ thu tay lại: "Thôi quà thì miễn đi, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Nhưng lời xin lỗi của anh, qua loa quá, không đạt yêu cầu. Điểm 0."

Lộ Sở không ngờ Tán Văn lại quan tâm đến mình như vậy.

Anh không trêu cậu nữa, nghiêm túc nói: "Tôi xin lỗi vì ban đầu đã nghĩ cậu chỉ là một công tử bột giàu có, thật lòng xin lỗi."

Tán Văn: "..."

Cậu nghiến răng.

Tên này... thật sự dám nói thẳng như vậy sao?

Những điều mà người khác không dám nói, anh ta lại có thể dễ dàng thốt ra như không.

Trước đây Tán Văn thấy những bộ phim về tổng tài bá đạo thật sự vô vị, nhưng giờ chuyện xảy ra với chính mình, nghe đủ những lời tâng bốc hão huyền, bỗng dưng có người nói ra sự thật, lại thấy có chút mới mẻ.

Nếu trong phim có nữ chính kiểu "hoa trắng nhỏ", vậy Lộ Sở là gì đây? "Vịt trắng nhỏ" hay "cỏ trắng nhỏ"?

Tán Văn ‘miễn cưỡng’ chấp nhận lời xin lỗi này.

"Được rồi." Cậu nói, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Mặc dù... đúng là cậu chỉ là một cậu ấm ăn chơi.

Không đúng.

Cậu là cậu ấm đời thứ mấy rồi cơ.

Xe đến nơi, Tán Văn bước xuống.

Lộ Sở hạ cửa kính xe cũng không có ý định bước xuống tiễn cậu. Anh dựa vào ghế, tay vắt hờ qua cửa sổ xe.

"Tán Văn." Anh gọi.

Tán Văn quay lại.

Lộ Sở nghiêng mặt, hỏi: "Lần sau gặp nhau là khi nào?"

Tán Văn nghĩ một lát: "Đợi tôi báo anh sau."

Lộ Sở gật đầu.

Tán Văn liếc nhìn đầu xe của anh, không biết từ khi nào có một vết xước chưa được sửa.

Anh ta hết tiền rồi sao?

"Không có tiền mà còn mua xe xịn thế này. Đúng là thích khoe mẽ."

Tán Văn dời ánh mắt, hỏi anh: "Anh có muốn gì không?"

Lộ Sở thoáng sững sờ.

"Xe, nhà, tiền." Tán Văn nói, "Tôi đều có thể lo được."

Lộ Sở im lặng và nhìn cậu.

Ánh mắt của anh khiến Tán Văn không thoải mái, cảm giác như có gì đó chạm đến bên trong mình.

Chẳng lẽ ngại nói sao?

Tán Văn chưa từng làm "kim chủ" nên không hiểu rõ những chuyện này.

Lần đầu tiên định bao nuôi ai đó, cậu cũng không muốn để Lộ Sở phải chịu ấm ức.

Cậu vụng về đặt câu hỏi, còn Lộ Sở thì đáp lại bằng sự im lặng kéo dài.

Không khí im ắng đến mức Tán Văn cũng không muốn ngẩng đầu lên.

Bỗng nhiên, Lộ Sở bật cười nhẹ.

Anh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự khó đoán, như ẩn giấu điều gì phức tạp.

Những cảm xúc đó, Tán Văn không tài nào hiểu nổi.

"Tán Văn." Lộ Sở cất giọng lười nhác, "Cậu đối xử với tình nhân nào cũng tốt thế này à?"