Lộ Sở bật cười ngay tức khắc.
"Không cho hôn thật sao?"
Tán Văn khẽ lẩm bẩm: "Cũng không phải đang yêu đương, tại sao phải hôn môi?"
Lộ Sở dường như cố ý hiểu sai ý cậu, kéo dài giọng, trông như vừa ngộ ra điều gì: "Thì ra em muốn yêu đương với tôi."
Tán Văn suýt nữa buột miệng nói: "Tại sao tôi phải yêu đương với anh?" nhưng nghĩ lại, như thế có vẻ không tôn trọng nghề nghiệp đặc biệt này.
...
Sau đó, đã hơn 10 giờ tối. Tán Văn mặc lại quần áo chuẩn bị rời đi. Lộ Sở để trần nửa người, thấy cậu định đi, bèn lên tiếng: "Tôi đặt phòng không phải tính theo giờ."
Tán Văn cúi đầu cài cúc áo, nghe vậy thì đáp: "Tôi biết."
"Không ở lại qua đêm sao?" Lộ Sở hỏi, "Một đêm rất đắt đấy."
Tán Văn nhấc điện thoại, nhanh chóng chuyển khoản cho anh 20 nghìn, "Đã gửi rồi."
"Đinh đinh."
Âm thanh thông báo chuyển khoản vang lên.
"Tôi không cần tiền."
Tán Văn quay người lại, bình thản hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Lộ Sở ngẩng lên vẻ mặt có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ý em là gì?"
"Tiền khách sạn." Tán Văn trả lời.
Lộ Sở im lặng gần một phút. Sự im lặng kéo dài đến mức Tán Văn nghĩ rằng anh sẽ không nói gì thêm. Nhưng khi cậu vừa nhấc chân định rời đi, Lộ Sở lại cất lời: "Em không cảm thấy làm người ở dưới cũng rất sướиɠ sao?"
Tán Văn khựng lại.
"Lên giường vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện." Lần này, Lộ Sở hiếm hoi thu lại vẻ tùy tiện thường ngày, nghiêm túc nói: "Hà tất phải làm phức tạp mọi chuyện như vậy?"
Tán Văn lập tức phản bác: "Anh lần trước nói gì với tôi? Chui lỗ hổng."
"Tôi không làm người dưới." Lộ Sở cất giọng kiên định, không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Cũng chưa từng nghĩ sẽ làm người dưới."
Hóa ra vẫn còn chút nguyên tắc, chưa để đồng tiền che mắt.
Tán Văn cứ nghĩ anh chuyện gì cũng sẽ đồng ý cơ.
"Trùng hợp quá, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm người dưới. Tốt nhất là dừng tại đây."
Những khoảnh khắc ấm áp trong khách sạn chẳng kéo dài được bao lâu, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Lộ Sở không nói gì, Tán Văn cũng không tiếp tục chờ đợi.
"Rầm—"
Cánh cửa đóng sầm lại.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tán Văn làm là tắm nước nóng. Do vừa rồi dùng sức hơi quá, đến cuối cùng mới phát hiện bαo ©αo sυ bị rách. Với cậu, chuyện tình ái là một phần nhưng không phải tất cả, cứ nghĩ ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng là mọi chuyện sẽ ổn. Sau khi tắm xong, cậu nằm trên giường, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.
Đến ba giờ sáng, Tán Văn bị đánh thức vì nóng.
Cậu đưa tay lên trán, phát hiện mình đang sốt.
"..."
Đúng là xui xẻo hết mức.
Tán Văn thầm trách mình trong lòng.
Mọi việc đều có nguyên nhân, Tán Văn trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Lộ Sở.
“Tán Văn?”
Lộ Sở bắt máy ngay khi chuông điện thoại sắp tắt.
Tán Văn đầu óc mơ hồ vì sốt cao, nói thẳng: “Đồ khốn, lăn qua đây ngay.”
“... Em làm sao vậy?”
Cậu hoàn toàn bị cơn sốt làm mụ mẫm, quên mất bây giờ đã là ba giờ sáng, cũng chẳng nhận ra giọng Lộ Sở mang chút mệt mỏi. Cậu chỉ chìm đắm trong sự khó chịu của mình: “Tôi bị sốt, là tại anh.”
“Tôi muốn ăn cháo, muốn uống thuốc.” Tán Văn nói tiếp, “Mang qua đây ngay.”
Lộ Sở lập tức bật đèn, “Em đang ở đâu?”
Tán Văn không trả lời, tự động cúp máy rồi gửi địa chỉ qua tin nhắn.
Gần hai tiếng sau, Tán Văn đang trong cơn mơ màng thì bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Lộ Sở.
Cậu nhíu mày, đôi mắt lờ đờ khó mở nổi. Ngón tay vuốt vuốt màn hình, không cẩn thận bấm nhầm nút từ chối cuộc gọi.
“Cộc cộc cộc—”
“Đing đoong—”
Ngoài cửa vang lên hai âm thanh khác nhau.
Tán Văn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần sáu giờ sáng.
Cậu gắng sức ngồi dậy, xỏ dép lết từng bước chậm rãi ra phòng khách rồi mở cửa.
Lộ Sở hối hả xuất hiện, gương mặt mang chút căng thẳng. Anh tiến lên một bước định nhìn rõ tình trạng của Tán Văn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu ngã thẳng vào lòng anh.
Lộ Sở nhanh tay ôm lấy cậu, tiện thể đóng cửa lại. Anh vỗ nhẹ vào mặt Tán Văn, gọi nhỏ: “Còn tỉnh không?”
Tán Văn vẫn còn một chút ý thức, yếu ớt đáp lại: “Tôi ghét anh.”
Quá trẻ con.
Lộ Sở cúi xuống, vừa lúc nhìn thấy cậu mang dép ngược hai bên. Anh không nhịn được bật cười. Nhưng ý cười chỉ hiện thoáng qua, nghĩ đến việc cậu ra nông nỗi này là do mình, anh lập tức kìm nén. Lộ Sở cẩn thận vòng tay qua eo, để tay Tán Văn tựa lên vai mình. “Tôi đưa em đi bệnh viện.”
Nhà Tán Văn cách bệnh viện chưa đầy nửa giờ. Lộ Sở làm thủ tục khám khẩn cấp, trình bày tình trạng với bác sĩ và giúp cậu truyền nước.
Tán Văn ngồi trên chiếc ghế tựa màu xanh dương đã bạc màu vì thời gian. Cách hai chỗ ngồi, một ông chú có thân hình vạm vỡ cũng đang truyền nước. Ông ta dựa nghiêng ngả trên ghế, không chịu ngồi ngay ngắn, làm chiếc ghế kêu “kẽo kẹt” liên tục.
Lộ Sở trở lại với bình nước, nhìn thấy Tán Văn co ro ở một bên im lặng truyền dịch. Vì sốt, khuôn mặt Tán Văn đỏ rực, đầu cậu tựa nặng lên thành ghế, cứng đơ, rõ ràng là nằm không thoải mái.
Ai cũng phải đến bệnh viện khi bị bệnh, nhưng không hiểu sao, Lộ Sở lại cảm thấy nơi này có chút không hợp với Tán Văn.
Một đứa trẻ không vướng bụi trần.
Vậy mà lại dám đến quấy rầy anh, đỏ mặt nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Anh tưởng cậu là người trong sáng, ai ngờ lại chẳng biết gì.
Lộ Sở cúi đầu, bước vài bước về phía trước.
Anh khụy gối ngẩng mắt nhìn Tán Văn. Tán Văn nhắm mắt lại, môi đỏ rực vì sốt, Lộ Sở giơ tay định chạm vào nhiệt độ cơ thể cậu.
“Có lẽ tôi sắp bốc khói rồi.”
“Em bị sốt.” Lộ Sở nói, “Uống chút nước đi.”
Tán Văn miễn cưỡng mở mắt khép hờ, bệnh viện người qua lại tấp nập, cậu không dám nói to, chỉ khẽ nói: “Anh nói với bác sĩ thế nào?”
“Chân thật mà nói.” Lộ Sở trả lời.
Tán Văn lập tức mặt mày nghiêm lại, nhìn Lộ Sở không vui: “Xấu hổ quá.”
Có lẽ vì bệnh, giọng nói của Tán Văn có chút yếu ớt, lời nói kéo dài, nghe như đang nhõng nhẽo.
“Không xấu hổ đâu.”
Lộ Sở nâng cằm Tán Văn lên, chạm miệng cậu vào cốc nước, cậu uống vài ngụm rồi Lộ Sở rút tay lại, anh vẫn giữ cốc nước ở đó.
“Uống có nóng không?”
“Một chút.”
“Uống thêm nước nóng, sẽ nhanh khỏi thôi.”
Tán Văn liếc anh một cái, vẻ mặt có vẻ muốn nói gì đó nhưng vì quá mệt mỏi nên không muốn mở miệng.
Nhìn dáng vẻ có lẽ không phải là điều gì hay ho.
Sau khi truyền xong dịch, Lộ Sở hỏi Tán Văn đi đâu, Tán Văn yếu ớt nói: “Đưa tôi về nhà.”
Lộ Sở liếc cậu một cái, “Em như thế này thì có thể tự chăm sóc bản thân không?”
Tán Văn tựa vào cửa sổ xe, giọng yếu ớt: “Không thể.”
“…”
Đến đèn giao thông, Lộ Sở đánh lái, chuyển hướng đi về phía bên phải.
Tán Văn cúi đầu, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đưa em về nhà.” Lộ Sở trả lời.