Nói Rồi Tôi Làm 1

Chương 5.1: Thật biết cách kiếm tiền

Tán Văn không nói gì.

Lộ Sở lái xe qua vài khúc cua rồi đi thẳng. Vì Tán Văn đang bị bệnh, Lộ Sở không hạ cửa sổ mà để đóng kín. Không gian nhỏ hẹp trong xe không ai nói một lời, không khí có phần gượng gạo.

Anh chủ động lên tiếng: “Muốn nghe nhạc không?”

Tán Văn liếʍ đôi môi khô khốc: “Mở đi.”

Thấy dáng vẻ ốm yếu của cậu, Lộ Sở không hỏi ý kiến, đỗ xe bên đường và mở một bản nhạc nhẹ nhàng.

Tám giờ sáng, trời đã sáng rõ.

Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.

Lộ Sở nhìn về con đường trước mặt, hỏi: “Tôi nói đưa em về nhà, sao em không phản ứng gì?”

Tán Văn điều chỉnh tư thế ngồi, để mình cảm thấy thoải mái hơn. Nghe vậy, cậu khẽ nhướn mi: “Anh muốn tôi phản ứng thế nào?”

“Ví dụ như kịch liệt phản đối?”

“Tại sao?” Tán Văn hỏi ngược lại, giọng yếu ớt: “Vì anh khiến tôi thành ra thế này, chăm sóc tôi là điều anh phải làm.”

Lộ Sở bật cười: “Em nói đúng.”

Câu chuyện kết thúc, hai người lại im lặng. Xe chạy vào hầm để xe, Lộ Sở xuống xe và mở cửa cho Tán Văn.

Với vóc dáng cao ráo, anh cúi xuống tháo dây an toàn cho cậu, khẽ lay cánh tay: “Dậy nào.”

Tán Văn mơ màng: “Tôi không ngủ.”

Lộ Sở chạm vào trán cậu, thấy không còn nóng như trước.

Tán Văn dựa người mềm oặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Lộ Sở cố ý trêu: “Nếu không dậy, tôi sẽ bế em lên đó.”

Người kia hờ hững đưa tay về phía anh, không chút thành ý: “Bế đi.”

Lộ Sở bất đắc dĩ, vòng tay đỡ lấy cậu xuống xe. Phần thân dưới của Tán Văn đứng vững, nhưng phần trên lại dựa hẳn vào vai anh. Lộ Sở dìu cậu lên tầng, đặt xuống sofa, pha một bình nước nóng và nấu cháo.

Khi Tán Văn ăn xong, đã hơn chín giờ.

Quấn trong chiếc chăn bông Lộ Sở đưa, Tán Văn lẩm bẩm: “Anh ngược đãi tôi.”

“Ngược đãi em mà còn đưa em về nhà?” Lộ Sở nói, “Không có lương tâm.”

“Chính anh mới không có lương tâm!”

Khi bị bệnh, Tán Văn chẳng màng giữ hình tượng, trực tiếp giận dỗi: “Chính anh khiến tôi ra thế này, anh là kẻ tội đồ!”

Lộ Sở buồn cười: “Em là hoàng thượng chắc?”

Thấy anh nói với giọng châm chọc, Tán Văn không đáp lại, chỉ nói: “Đút tôi ăn.”

Lộ Sở dừng lại một lúc, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu mà không nói thêm gì, lặng lẽ múc cháo đút cho cậu.

Tán Văn hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận tình, miễn cưỡng nở chút hòa nhã. Nhưng vì đang bệnh, cậu không có nhiều khẩu vị, chỉ ăn nửa bát đã ngừng.

Lộ Sở bật tivi, nói với cậu: “Buồn ngủ thì vào phòng ngủ, giường bên kia chưa trải ga. Em cứ vào phòng tôi mà ngủ.”

“Tôi đang bị bệnh đấy.” Tán Văn nhắc nhở.

“Tôi sẽ thay ga giường.”

“...”

Tán Văn lườm anh một cái, lẩm bẩm: “Đã chê tôi mà còn gọi tôi đến đây.”

“Không còn cách nào khác, ai bảo tôi phạm sai lầm chứ.” Lộ Sở cảm thấy thú vị, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Tán Văn hất tay anh ra. Sau khi đùa đủ, Lộ Sở mới nói: “Tôi phải đi làm rồi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì thì nhắn tin cho tôi, biết không?”

Tán Văn nhìn anh với ánh mắt phức tạp: “Anh đi làm sớm thế sao?”

Lộ Sở đáp: “Đã mười giờ rưỡi rồi.”

Tán Văn: “...”

Rồi sao?

Có muộn lắm đâu?

“Anh rất thiếu tiền à?” Tán Văn hỏi.

Từ khi bước vào nhà Lộ Sở, cậu đã ngạc nhiên. Dù biết ngành này kiếm được nhiều tiền, nhưng không ngờ nhà của Lộ Sở lại ở vị trí đắt đỏ nhất khu Tây.

Nhà như thế này, tiền trả góp chắc chắn rất cao.

Cậu không biết Lộ Sở đã thanh toán một lần toàn bộ. Dù câu hỏi này có phần ngây ngô và dễ gây khó chịu, Lộ Sở vẫn nói: “Tiền thì kiếm bao nhiêu cũng không đủ.”

Tán Văn có vẻ không hiểu ý, chỉ nói: “Tôi đưa anh mười nghìn, anh đừng đi làm được không?”

“Ở nhà một mình sợ à?”

Tán Văn cứng miệng: “Cũng tạm.”

Lộ Sở suy nghĩ một lúc. Dạo gần đây, các hợp đồng kinh doanh lớn đã ký xong, chỉ còn vài việc lặt vặt cần xử lý. Làm việc tại nhà một ngày cũng không thành vấn đề. Anh đáp: “Tiền thì không cần, hôm nay tôi không ra ngoài.”

Lông mày của Tán Văn giãn ra đôi chút. Cậu co mình trên ghế sofa, nói: “Tôi muốn ăn đào.”

Lộ Sở nói: “Nước lọc được không?”

Tán Văn không trả lời.

Lộ Sở day nhẹ sống mũi, bỗng thấy hối hận vì tự ý đưa cậu thiếu gia khó chiều này về nhà. Anh thở dài: “Tôi sẽ đặt giao hàng. Không ngọt thì không phải lỗi của tôi.”

Tán Văn gật đầu: “Tôi thích đào giòn.”

“Nhiều chuyện.” Lộ Sở trách cậu, nhưng vẫn mua hẳn 5 cân đào giòn.

Chờ ăn hết chỗ đào này, chắc bệnh của Tán Văn cũng khỏi.

Mua đào xong, điện thoại vang lên một tiếng “ting”, tài khoản Alipay bỗng dưng được chuyển thêm 10 nghìn.

Anh ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi thì đã thấy Tán Văn cười tinh ranh: “Phần thưởng cho anh đấy.”

Cơn sốt cao đã hạ, gương mặt đỏ bừng giờ trở nên tái nhợt. Dù yếu ớt như thể chỉ một cơn gió cũng có thể quật ngã, nhưng ánh mắt sáng rực lại trông như đang biết nói.

Lộ Sở khẽ động lòng, chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”

Sau khi chuyển tiền, Tán Văn nhanh chóng chiếm lại vị thế của mình. Một chút áy náy vì đã hành Lộ Sở bay biến sạch. Khi đào được giao tới, Lộ Sở rửa sạch và đưa cho cậu.

Tán Văn vừa ăn đào, vừa lướt điện thoại.

Đột nhiên, một dòng tin tức nóng trên mạng khiến cậu chú ý. Cậu nhấp vào xem một lát, rồi bật cười thành tiếng.

Lộ Sở đang ngồi cạnh kiểm tra email trợ lý gửi, nghe thấy tiếng cười trong trẻo thì quay đầu nhìn.

Tán Văn co chân lại, ngồi dựa vào sofa. Tay trái cầm miếng đào đã cắn một miếng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cười rạng rỡ.

Cậu cười, nhưng bất chợt nhíu mày, tự nhiên đưa miếng đào sang cho Lộ Sở. Theo phản xạ, Lộ Sở nhận lấy. Tán Văn ôm bụng, vừa nhăn nhó vừa cười: “Đau bụng quá!”

Lộ Sở đặt điện thoại sang bên, bước lại gần cậu hơn. Anh đưa tay chạm lên trán cậu để chắc chắn không bị sốt lại, rồi hỏi: “Em làm sao thế?”

“Đau bụng.”

“Ăn gì hỏng bụng à?”

“Không, cười đau bụng ấy.”

Lộ Sở im lặng.

“Ai nói nhất định phải bị bệnh mới được đau?” Tán Văn mạnh miệng, “Cảm xúc của tôi chính là cảm giác của tôi, tôi sai chỗ nào?”

Lộ Sở đành thuận theo, nói: “Không sai.”