"Không..."
Vừa nói được nửa câu, Lộ Sở đã chiếm lấy đôi môi của cậu.
Hương vị bạc hà tràn ngập trong khoang miệng, lòng bàn tay của Lộ Sở áp chặt sau gáy của Tán Văn, không rời nửa bước.
Hơi thở một lần nữa bị cướp đoạt, Tán Văn cố gắng đáp lại, gương mặt đỏ bừng vì ngạt thở. Cuối cùng không chịu nổi, cậu yếu ớt giơ tay đấm nhẹ vào Lộ Sở, ra hiệu cho anh buông ra.
Hòa quyện như nước với sữa, bọt nước lướt qua, để lộ làn da đỏ ửng.
Tán Văn dựa vào lưng của anh, thở dốc từng hơi nhỏ.
Lộ Sở cúi đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nước trong bồn tắm, giọng khàn khàn: "Nước lạnh rồi."
Tán Văn ngay lập tức hiểu ý ngầm của anh, "Chờ một chút, để tôi thở đã rồi tiếp tục..."
Hai người họ không giống đang ở trên giường, mà giống như đang đấu tay đôi, ai cũng không chịu nhường ai.
Lộ Sở rất ngoan ngoãn, chỉ im lặng chờ Tán Văn nghỉ ngơi xong.
Thời gian trôi qua, làn nước lạnh thấm vào da thịt, Tán Văn rùng mình vì lạnh. "Ào!" một tiếng, cậu bị nhấc bổng lên không trung.
Tán Văn ngạc nhiên với sức mạnh của cánh tay Lộ Sở, không khỏi sững sờ.
"Rầm!" Một âm thanh vang lên, cậu rơi xuống giường.
Nhìn thẳng lên trần nhà, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt của Lộ Sở.
Gương mặt của Tán Văn ửng đỏ, nhìn còn say hơn cả lúc uống rượu nửa tháng trước. Cậu hỏi: "Anh đã dọn dẹp chưa?"
Lộ Sở không đáp.
Tán Văn nhấc chân đá nhẹ anh một cái.
Lộ Sở nói: "Đừng vội, màn dạo đầu chỉ mới bắt đầu thôi."
"Không được, không cần dạo đầu!" Tán Văn cuống lên, lo sợ anh lại đổi ý. Lần trước chính vì dạo đầu mà cậu bị lợi dụng sơ hở. Sai lầm đó, Tán Văn nhất quyết không để lặp lại lần nữa. "Bắt đầu luôn đi."
Lộ Sở tỏ vẻ ấm ức cúi đầu xuống, trông như một cô vợ nhỏ bị ức hϊếp: "Lần trước tôi đã làm cậu thoải mái rồi, sao đến lượt tôi, cậu lại như vậy?"
Tán Văn á khẩu, không biết phản bác thế nào.
Bởi vì... cậu đã bỏ tiền mà.
Cậu là người trả tiền, cậu là ông chủ.
Ông chủ hưởng thụ thì có gì sai chứ?
Chưa đợi Tán Văn kịp phản bác, Lộ Sở đã tự ý quyết định, để hai "anh em" thân mật gặp nhau.
Tán Văn lập tức im lặng, đôi vai run lên, gương mặt đỏ bừng càng thêm rõ rệt.
Lộ Sở yên lặng nhìn cậu.
Tán Văn dường như rất dễ xấu hổ, tai luôn đỏ trước, rồi mới đến hai má. Làn da trắng nõn của cậu, chỉ cần chạm nhẹ đã để lại dấu tay, rõ ràng không dùng sức, vậy mà trông cứ như vừa xảy ra chuyện gì đó thật nghiêm trọng.
Lộ Sở bật cười khẽ.
"Nhìn tôi làm gì? Mau động đi."
Tán Văn nhẹ giọng thúc giục, trong chuyện này, cậu vừa táo bạo vừa nhút nhát. Không để mình bị ràng buộc bởi những định kiến người ngoài áp đặt, sự đối lập này tạo nên một nét rất đặc biệt.
Lộ Sở cúi đầu, chạm nhẹ.
Tán Văn tròn xoe mắt, cảm giác kỳ lạ khiến cậu cảm thấy đầy hứng thú.
Cậu muốn cùng Lộ Sở chìm đắm.
...
Một lượt kết thúc, dù chẳng làm gì nhiều, Tán Văn đã mồ hôi nhễ nhại, nằm trên giường lẩm bẩm đòi nghỉ mười phút. Lộ Sở bật cười, vòng tay qua eo kéo Tán Văn dậy, hôn nhẹ lên gò má cậu.
"Để tôi lo."
Lộ Sở thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm như đang nhắn nhủ điều gì thân mật.
Lại một lần tái hiện cảnh tượng nửa tháng trước, Tán Văn hoàn toàn không ngờ tới.
Cậu ngơ ngác đến khi đối phương chuẩn bị tiến vào, Tán Văn mới vội vàng ngăn lại.
"Chờ đã, không phải tôi ở trên sao—?!!"
Lộ Sở dừng một chút, đáp: "Sắp thôi, chịu khó một chút."
Tán Văn ngẩn người.
Giây tiếp theo, cậu bị Lộ Sở nhấc lên, đặt vào vị trí mà cậu hằng mong đợi.
"...???"
Tán Văn cao 1m78, mang giày vào thì gần như 1m82, đôi lúc ở nước ngoài cũng có đi tập gym vài lần—mỗi kỳ ít nhất cũng đi được hai lần. Nhưng từ khi gặp Lộ Sở, cậu luôn bị anh bế lên hoặc nhấc đi.
Chẳng lẽ cậu yếu đến vậy sao?
Tán Văn mím môi, đôi mắt đỏ thẫm lộ ra sự hứng thú không thể che giấu của cơ thể.
Cậu cắn mạnh vào vai Lộ Sở, chẳng mấy chốc trên vai anh đã in hằn một vòng dấu răng.
Tán Văn nhìn thành quả của mình, tự mãn ra mặt.
Cậu không thích bị kiểm soát, dù ở trong tình huống này, người nắm thế chủ động cũng phải là cậu.
Tán Văn cố tình khiến Lộ Sở không thoải mái, sau một hiệp, tiếng thở dốc của Lộ Sở càng ngày càng rõ.
"Hừm..."
Lộ Sở nhíu mày, vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Em cố tình chọc tôi đúng không?"
"Anh dám đánh tôi?"
Tán Văn mở to mắt, cậu chưa bao giờ bị vỗ mông một cách nhục nhã như vậy. Tính khí thiếu gia trỗi dậy, cậu không nhịn được quát lớn: "Cút ra ngoài!"
Lộ Sở: "…"
Nhìn Tán Văn, chỉ cần liếc qua cũng biết đây là một cậu thiếu gia nhỏ, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.
Một cậu thiếu gia như vậy đáng lẽ nên được cả thế giới cưng chiều.
Lộ Sở cũng không phải ngoại lệ.
Anh vô thức dịu giọng, "Là lỗi của tôi, đừng giận mà."
Tán Văn được nước lấn tới, thấy Lộ Sở nhún nhường thì càng tỏ ra kiêu ngạo hất cằm lên, khinh khỉnh nói: "Anh sai rồi thì cũng chẳng chịu sửa."
"Vậy sửa thế nào đây?" Lộ Sở thuận theo lời cậu, "Hôn em một cái, được không?"
"… Cút đi."