Ăn cơm xong, Tán Văn về nhà. Đến tám giờ rưỡi tối, cậu nhận được điện thoại của Lộ Sở.
“Alo?”
Lộ Sở vừa mới kết thúc công việc, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng dường như không muốn bị phát hiện, anh ta nâng giọng lên hai phần, lười nhác: “Alô, là Tán Nhất Văn à?”
Cái giọng khó chịu này thật khiến người ta muốn đánh. Tán Văn thầm nghĩ.
“Nói đi.”
“Khách sạn TUI, phòng 0818.”
Vẫn là khách sạn lần trước, số phòng cũng y hệt.
Quả là biết hưởng thụ.
“Được. Tôi qua ngay.”
Nói xong, Tán Văn lái xe đến khách sạn TUI.
Lộ Sở để lại một thẻ phòng ở quầy lễ tân, Tán Văn lấy thẻ rồi đi thẳng lên tầng. Cậu mở cửa bước vào nhưng không thấy ai.
“Lộ Sở?”
Tán Văn cất tiếng gọi, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, rèm cửa kéo kín mít.
Vẫn không thấy người đâu.
Đóng cửa lại, Tán Văn thay dép lê rồi tiến vào trong: “Anh đâu rồi?”
Trong phòng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, Tán Văn bước đến gần giường thì đứng khựng lại.
Phòng tắm nằm ngay bên cạnh giường, cửa kính của khách sạn là loại trong suốt, dù người bên trong đã đóng cửa thì vẫn có thể thấy rõ tình hình.
Cậu nhìn thấy Lộ Sở đang trần trụi hoàn toàn, nằm trong bồn tắm.
“Heart beats fast
(Trái tim đập nhanh hơn)
One step closer
(Tôi muốn đến gần anh thêm chút nữa)
...
And all along I believed I would find you
(Tôi luôn tin rằng mình sẽ tìm thấy anh)”
Giai điệu dài nhẹ nhàng lượn lờ trong không gian.
Hơi nước mịt mù, ánh nước lấp lánh.
Lộ Sở nhắm mắt lại, còn Tán Văn thì lặng lẽ đứng bên giường nhìn anh ta.
Bất ngờ, Lộ Sở mở mắt và khẽ ngẩng cằm lên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Khách sạn cách âm khá tốt, tiếng nhạc không hề làm phiền ai.
Qua lớp kính trong suốt, dưới ánh nhạc dìu dặt.
Bên ngoài ánh trăng bị che khuất, tiếng xe cộ vẫn lặng lẽ vang lên.
Trong căn phòng nhỏ hẹp này, không gian ám muội len lỏi khắp nơi.
Chỉ có hai người họ.
Tán Văn bỗng nhiên bật cười.
Cậu mấp máy môi, nói hai chữ.
Lộ Sở nheo mắt cười, anh ta hiểu rồi.
Tán Văn nói —
“Lại đây.”
Lộ Sở gõ nhẹ lên tấm kính, Tán Văn giật mình tỉnh lại. Cậu thấy Lộ Sở vẽ một hình trái tim trên lớp sương mờ.
Tán Văn mím môi, Lộ Sở giơ tay lên và vẫy vẫy.
Người có ngoại hình đẹp, bất kể làm động tác gì cũng khiến người khác xao động. Lộ Sở cũng không ngoại lệ.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập đều đều bất giác nhanh thêm một nhịp.
Tán Văn bước về phía phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng ùa vào người Tán Văn, trong khi khí lạnh bên ngoài phả vào mặt Lộ Sở.
Nơi giao thoa giữa lạnh và nóng, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Vào không?” Lộ Sở mở lời trước, giọng anh ta bị hơi nóng bao quanh, trầm thấp và dễ nghe:
“Tôi tắm giúp cậu nhé.”
Tán Văn đáp: “Tôi tắm ở nhà rồi.”
Lộ Sở nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ nước đang ấm vừa đủ.”
“Rầm——”
Cánh cửa khép lại.
Tán Văn đứng đó, nhìn xuống Lộ Sở bằng ánh mắt đầy áp chế. Cậu tháo từng chiếc cúc áo, rồi ném áo sang một bên.
Từng chiếc, từng chiếc một.
Lộ Sở nhìn cậu đầy hứng thú, chậm rãi nói: “Dáng người không tệ.”
Tán Văn xỉa xói: “Gà trắng đuôi dài?”
“Câu đấy tôi đâu có nói.”
“Biểu cảm của anh thì quá rõ rồi.”
Bàn tay ướt sũng nước của Lộ Sở vươn ra khỏi bồn tắm, nắm lấy ngón tay của Tán Văn, kéo cậu đến gần mình.
Tán Văn mất thăng bằng, khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn lại. Lộ Sở ôm lấy eo cậu, một tay nâng Tán Văn lên không trung như chẳng tốn chút sức nào.
Nước bắn tung tóe.
Tán Văn giật mình hét lên một tiếng.
Chớp mắt, cậu đã ngồi trên đùi Lộ Sở, tựa lưng vào l*иg ngực của đối phương.
Tán Văn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Lộ Sở đặt tay lên bụng mình, khẽ xoa nhẹ: “Vừa nãy nhìn thấy cơ bụng của cậu. Đi nước ngoài không ăn uống đàng hoàng à?”
“Anh làm sao biết được?”
Lộ Sở hôn nhẹ lên vai cậu, rồi đến cổ. Giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Biết gì cơ?”
Tán Văn không thoải mái, giãy giụa: “Chuyện của tôi ở nước ngoài... Ái, đừng có cắn tôi!”
“Thiếu gia nhà họ Tán về nước, cả giới đều biết hết rồi.”
Tán Văn thản nhiên: “Các anh trong nghề này thích hóng chuyện thế à?”
Lộ Sở bóp một ít sữa tắm, tạo bọt và xoa lên ngực Tán Văn.
“Đúng vậy, đặc biệt thích hóng hớt những người như cậu – du học sinh trở về.”
“Vì nhiều tiền?”
“Ừ.”
Tập đoàn Tán gia có mặt trong đủ các lĩnh vực. Việc Tán Văn – người con được cưng chiều nhất trở về nước, tất nhiên là đề tài nóng hổi trong giới.
Lộ Sở nhớ đến bữa tiệc hôm nay, có người nói: “Cậu chủ nhà họ Tán kia cũng vô dụng thôi, suốt ngày ong bướm lượn lờ, chẳng chịu làm ăn gì. Mấy sản nghiệp của nhà họ mà giao cho nó thì... Haiz, không dám tưởng tượng luôn.”
Ánh mắt Lộ Sở trầm xuống.
“Lộ Sở, nhẹ chút!”
Tán Văn cất giọng khẽ trách. Lộ Sở bừng tỉnh, bàn tay vô thức thả lỏng hơn: “Đồ yếu ớt.”
Tán Văn thoải mái hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Tôi là ông chủ, trả tiền cho anh đấy. Tôi không có quyền ý kiến chắc?
Vừa nghĩ đến đây, cậu liền bấu lấy một nhúm thịt ở vai Lộ Sở.
“Khỏe quá nhỉ.”
“Lên giường còn khỏe hơn.”
Tán Văn đỏ bừng tai, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh cứ chờ đấy!”
Lộ Sở bật cười: “Được, tôi chờ.”
Nói rồi, anh còn huýt sáo một tiếng đầy lưu manh: “Nhìn cậu tỉnh táo nhanh nhỉ?”
Câu trêu chọc của Lộ Sở khiến Tán Văn đỏ mặt đến tận mang tai. Ban nãy Lộ Sở liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, nếu lúc này ‘thằng nhỏ’ còn không phản ứng thì đúng là có vấn đề thật rồi.
Hơi nóng phả sát, Tán Văn cảm giác tai mình bị ai đó cắn nhẹ, rồi mơn trớn.
“Muốn tôi giúp không?” Lộ Sở thì thầm bên tai cậu.
Tán Văn run nhẹ cả người.
Cậu nghiến răng: “Muốn giúp thì giúp, không thì câm miệng...”
Vừa dứt lời, Tán Văn cảm thấy hai bên eo bị giữ chặt. Cậu lại một lần nữa bị nâng lên không trung, sau đó bị Lộ Sở xoay người lại, đối diện trực tiếp với đối phương.
Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
Điều này làm Tán Văn thấy vô cùng xấu hổ.
Một người đàn ông trưởng thành như cậu, lại để cùng một người bế lên bế xuống hai lần như vậy.
Lần này, cậu quyết định sẽ không cho Lộ Sở thêm một đồng tiền tip nào nữa.
“Đã hôn bao giờ chưa?”
Lộ Sở hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Tán Văn không vui: “Chẳng phải lần trước đã hôn rồi à?”
“Lần đó không tính.” Lộ Sở nhếch môi cười: “Hôn sâu cơ.”
“Muốn thử không?”