Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 38: Chuyện Cũ

Ba người có chung đích đến, liền kết bạn đồng hành.

Chu Thời tài học hơn người, từ khi ra khỏi Sơn Nam, linh cảm của ông ấy liền tuôn trào không ngừng, trên đường đi sáng tác được không ít tuyệt phẩm.

So với Chu Thời, học vấn Tiền Vọng tuy kém hơn, nhưng ông ta can đảm cẩn trọng, khéo ăn khéo nói, lại có khí chất hào hiệp, ở chung với Chu Thời vô cùng hòa hợp.

Lưu chưởng quầy tuy chỉ biết vài bài thơ từ, nhưng ông ta đi Nam về Bắc, kiến thức rộng rãi, lại bởi vì quanh năm buôn bán, đối với đường xá rất có kinh nghiệm, trên đường đi săn sóc hai người rất chu đáo.

Ba người một đường hướng Bắc, trải qua một quãng thời gian ung dung tự tại.

Lưu chưởng quầy thường thấy Chu Thời, Tiền Vọng nâng cốc đối ẩm, ngủ say trên giường liền cười nói: “Các ngươi thật giống như huynh đệ ruột thịt.”

Chu Thời cười đáp: “Nếu có huynh trưởng như Tiền huynh, ta quả thật chính là phúc ba đời.”

Tiền Vọng liền mắng ông ấy: “Ta cũng không dám nhận ngươi làm huynh đệ, ngươi muốn nhận ta làm huynh thì phải xem đệ muội nhà ta có đồng ý hay không đã!”

Tiền Vọng rất hâm mộ Chu Thời, trong nhà có thê tử con cái chờ mong, lại có học vấn uyên bác, lần này đi Trường An chắc chắn sẽ vinh quang tột đỉnh.

Đáng tiếc Chu Thời thân thể yếu ớt, vừa vào Kiềm Trung không lâu, ông ấy liền sinh bệnh nặng.

Bệnh tình của ông ấy diễn biến nhanh chóng, cuối cùng phải nhờ Khương Sinh cõng lên xe ngựa. Tiền Vọng và Lưu chưởng quầy hết lòng chăm sóc nhưng Chu Thời vẫn không thể chịu đựng được đến kinh đô.

Thôi Tự nghe xong liền nói: “Nói như vậy, rất có thể phụ thân ngươi là bệnh chết.”

“Không!” Trần Niên hét lớn: “Nếu phụ thân ta bệnh chết, vì sao bọn họ không dám nói! Tiền Vọng kia còn cướp tên của phụ thân ta! Ông ta còn dùng văn chương của phụ thân ta làm bài thi, tiến vào Quốc Tử Giám vốn không thuộc về ông ta nữa! Còn có Lưu Nghĩa, ông ta biết rõ Tiền Vọng gϊếŧ phụ thân ta, lại còn giúp ông ta che giấu!”

Thôi Tự nói: “Tất cả những điều này chỉ là suy đoán của ngươi!”

“Không.” Trần Niên bi thống nói: “Đây là ta hỏi ra từ miệng Khương Sinh, chính miệng hắn nói, sau khi phụ thân ta ngã bệnh, Tiền Vọng nảy sinh ác ý, cố ý dùng thuốc sai, hại chết phụ thân ta. Lưu Nghĩa vì lấy được tiền tài của phụ thân ta mà che giấu sự việc. Bọn họ ném xác phụ thân ta ở vùng hoang vu, muốn ông ấy vĩnh viễn không được về nhà.”

Đây là những gì hắn tra hỏi được khi gϊếŧ Khương Sinh. Khương Sinh tưởng rằng đã nắm thóp được Trần Niên nên bí mật hẹn Trần Niên ra, ép hắn giao ra tác phẩm. Trần Niên bèn tương kế tựu kế, sau khi dùng thuốc mê hạ gục Khương Sinh thì ép hắn khai ra sự thật.

Khương Sinh nhát gan sợ phiền toái, Trần Niên tùy tiện uy hϊếp hắn liền khai hết ra, thậm chí cuối cùng còn quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.

Trần Niên thấy ghê tởm vô cùng, tức giận sôi trào, hắn dùng kéo lột mặt Khương Sinh từng chút một!

Loại người này cho dù chết cũng không xứng có mặt mũi.

“Không thể nào!”

Một tiếng hét lớn vang lên, Chúc học quan nổi giận đùng đùng từ khách sảnh đi ra, phía sau còn có các học quan khác của Quốc Tử Giám: “Những lời này đều là lời một phía của ngươi.”

Trong lòng Chúc học quan vô cùng hoảng hốt. Cái chết của Chu học quan vốn đã là bê bối, sau khi Trần Niên bị bắt, Quốc Tử Giám lập tức phái Chúc học quan xử lý nghiêm khắc việc này, phải dốc hết toàn lực bảo vệ Trần Niên, bất kể Trần Niên đã làm gì cũng phải để hắn ở lại Quốc Tử Giám chịu phạt.

Nhưng giờ nghe đến đây, Chúc học quan gần như chắc chắn lời Trần Niên nói không sai. Trần Niên không quan trọng, cái chết của Chu học quan cũng không quan trọng, quan trọng là nếu lời Trần Niên là thật thì chứng minh Chu học quan mạo danh người khác.

Đường đường là Quốc Tử Giám lại dung túng kẻ gian dối, lừa gạt thiên hạ, thanh danh của Quốc Tử Giám sẽ rơi xuống vực sâu.

Ông ta chỉ có thể kéo Trần Niên ra ngoài.

“Ha ha.” Trần Niên cười, nhưng nụ cười của hắn không đến đáy mắt, trong mắt là hận ý sâu sắc: “Sao vậy? Quốc Tử Giám sợ mất mặt sao? Các ngươi biết rõ Chu học quan dùng văn chương của học sinh mà không ngăn cản, giờ lại sợ bị vạch trần sao?”

Trần Niên ở Quốc Tử Giám hơn một năm, là kẻ không đáng chú ý nhất, đương nhiên hắn biết những chuyện bẩn thỉu mà các học quan Quốc Tử Giám lén lút làm.

Chu học quan có thể làm chuyện bỉ ổi này suốt bảy năm không chỉ nhờ sự xảo trá của ông ta mà còn nhờ những học quan tham lam kia đã quen làm chuyện này. Bọn họ che giấu cho nhau, dùng đủ mọi thủ đoạn bức ép các giám sinh phải khuất phục.

Cho dù Chu học quan có giấu giếm thế nào cũng không che giấu được sự thật là tài nghệ của ông ta không đủ. Quốc Tử Giám sao có thể không phát hiện ra được, chỉ là tất cả bọn họ đều lựa chọn ngầm đồng ý, dù sao Chu học quan cũng rất thức thời, ông ta chỉ trộm văn chương của những học sinh nghèo, sau đó cho họ một số tiền lớn để bịt miệng nên đến nay không có ai đứng ra tố cáo.

Không cần thiết vì mấy học sinh nghèo mà làm to chuyện.

Theo Trần Niên, Quốc Tử Giám là đồng lõa của vụ án. Phụ thân hắn đến nay vẫn không được minh oan, cho nên sau khi gϊếŧ Chu học quan, hắn mới xúi giục các giám sinh đại náo Đại Lý Tự, nhất định phải phơi bày bộ mặt xấu xí của Quốc Tử Giám ra ngoài.

Chúc học quan tức giận đến mức bộ râu run run, chỉ thẳng vào mũi Trần Niên mắng: “Ngươi đừng nói lung tung! Nhất định là ngươi mượn danh Chu học quan kiếm lời bên ngoài, mới làm ô uế thanh danh Quốc Tử Giám ta.”

Trần Niên cười: “Ta nói lung tung? Ha ha ha ha ha, Thôi Tự chính, không phải ngươi rất thông minh sao? Ngươi nói xem ta có nói lung tung hay không?”

Thôi Tự im lặng không nói, sau một lúc lâu mới đưa bức tranh và tùy ký của Chu học quan cho Chúc học quan: “Đây là Ngũ Khê sơn thủy đồ do Trần Niên vẽ, tùy ký là của Chu học quan, ghi chép kỹ càng cảnh sắc Ngũ Khê.”

Chúc học quan mở bức tranh ra, lại mở tùy ký ra, các học quan khác cũng tiến lên xem.

Bọn họ đều là nho sinh am hiểu văn học, đương nhiên biết tranh và thơ đều là do cùng một người sáng tác. Chu học quan không giỏi vẽ tranh, người vẽ bức họa này nhất định không phải ông ta.

Phan học quan liền nói: “Đây cũng có thể là trùng hợp. Trần Niên, có phải ngươi bởi vậy sinh lòng ghen ghét Chu học quan, mới tìm lý do gϊếŧ ông ta hay không?”

Chúc học quan nghe vậy, chợt bừng tỉnh: “Trần Niên, ngươi chỉ nghe Khương Sinh nói bậy liền kết luận là Chu học quan gϊếŧ phụ thân ngươi. Ta thấy ngươi báo thù lphụ thân, ghi hận mới là thật.”

Nếu không thể bảo vệ danh dự Chu học quan, như vậy liền bảo vệ danh dự Quốc Tử Giám. Chu học quan trộm dùng văn chương học sinh, có thể nói là hành động sai trái, nhưng hắn không thể sinh lòng ác ý mà gϊếŧ người như thế được.

Đúng lúc này, Chu Lương Tài đi ra ngoài trước đó mới cầm theo một cái bọc đi đến: “Thôi tự chính, đồ vật đã tìm được.”

Nói xong liền mở túi ra, chỉ thấy bên trong có một trường bào loang lổ vết máu cùng mấy phong thư cũ.

Trần Niên nhìn, không hề bất ngờ, chỉ cười ha ha: “Trời xanh có mắt, không phải ngươi nói ta không có chứng cứ sao? Nhìn xem, không phải là chứng cứ đã tới rồi sao?”

Chu Lương Tài nhanh trí đưa thư cho Thôi Tự.

Đây là mấy phong thư cũ kỹ, cho dù chủ nhân vô cùng yêu quý cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của năm tháng. Thôi Tự mở một phong thư trong đó ra, lấy ra lá thư ố vàng bên trong.

Thôi Tự im lặng đọc hết lá thư.