Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 37: Mạo Danh

Sai dịch đưa ngọc bội đến trên tay Thôi Tự. Thôi Tự vân vê sợi dây đỏ, treo ngọc bội giữa không trung.

Đây là một miếng ngọc bội toàn thân trơn bóng và mượt mà. Nhìn tổng thể thì ngọc bội này cũng không quá quý giá, chỉ trùng hợp là ngọc bội này được điêu khắc thành hình thỏ ôm trăng, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Cũng khá tinh xảo đấy.” Thôi Tự hỏi nàng ấy: “Ngươi là tuổi thỏ đúng không?”

Lưu cô nương đáp: “Không phải, ta tuổi ngựa.”

Thôi Tự có chút khó hiểu, vàng bạc ngọc thạch có giá trị không nhỏ. Phụ mẫu bình thường ở dân gian nếu thật sự tặng quà cho con cái mình thì đa số đều chọn theo con vật cầm tinh để cầu con cái được bình an thuận lợi, nếu Lưu cô nương tuổi ngựa thì tặng ngọc bội thỏ ngọc để làm gì?

“Ta biết miếng ngọc bội kia.”

Mọi người đều sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Niên trước đó không nói một lời, lúc này lại nắm chặt nắm đấm, kiệt lực khắc chế tâm tình của mình.

Vừa ngẩng đầu, nước mắt đã giàn dụa trên mặt.

Trần Niên nhìn ngọc bội, thấp giọng kể ra.

Câu chuyện của Trần Niên kỳ thực rất đơn giản.Phụ thân và mẫu thân của hắn quen biết nhau sau một lần anh hùng cứu mỹ nhân, phụ thân chính trực nho nhã cứu mẫu thân hắn khỏi mấy tên lưu manh quấy rối. Mẫu thân thấy dáng vẻ phụ thân hắn văn võ song toàn, khẩu chiến quần nho nên sinh lòng ái mộ, không lâu sau đó được ngoại tổ phụ tác hợp gả cho phụ thân.

Ngoại tổ mẫu thương con gái gả xa nên chuẩn bị tiền bạc hồi môn cho con gái, để con gái mình có thể sống thoải mái hơn một chút.

Phụ thân hắn mặc dù phụ mẫu mất sớm nhưng gia nghiệp lưu lại cũng đủ để ông ấy sống một đời thong dong.

Năm Vĩnh Tích thứ nhất, thánh nhân thiết lập khoa khảo, phụ thân hắn ở quê nhà đọc sách nhiều năm, tự cảm thấy nếu không thể tiến thêm một bước chỉ sợ khó thi tốt. Một năm kia mẫu thân hắn vừa vặn có thai, phụ thân mặc dù vạn lần không nỡ nhưng vẫn bước lên con đường đi kinh đô cầu học.

Bọn họ ước định chờ sau khi phụ thân học thành tài sẽ trở về nghênh đón mẫu thân.

Nhưng ông ấy chuyến đi này không trở về nữa.

“Tất cả mọi người đều nói sau khi phụ thân thi đậu Quốc Tử Giám không cần mẫu thân của ta nữa.” Trần Niên nói: “Nhưng mẫu thân ta không tin, bà ấy tin chắc phụ thân ta không phải người vong ân phụ nghĩa như vậy.”

Đoạn thời gian đó là một năm gian nan nhất trong trí nhớ của Trần Niên. Ngày sinh của mẫu thân sắp đến, thư tín của phụ thân không gửi về nữa, các học sinh từ kinh đô trở về đều nói ông ấy có tiền đồ tốt như vậy, sẽ không trở về nữa.

Mẫu thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sinh ra một muội muội yếu ớt, nhưng đứa bé này chỉ cố gắng chống đỡ được ba ngày liền không còn. Từ đó mẫu thân cũng bị bệnh căn không dứt, nằm trên giường không dậy nổi.

Hắn phải liều cả mạng của mình mới có thể bảo vệ được chút gia sản cuối cùng của phụ thân.

Câu chuyện xưa này vừa nghe qua đúng là tiểu thư gả thấp, sau khi tú tài đỗ đạt vứt vợ bỏ con, chẳng khác nào những câu chuyện xưa các quý nữ thường đọc.

“Nghe rất buồn cười đúng không?” Trần Niên nói: “Bọn họ đều nói mẫu thân ta ngốc, gả cho một người vong ân phụ nghĩa.”

“Nhưng mà không phải như vậy, đúng không?” Thôi Tự hỏi.

Trần Niên cười cười: “Thôi tự chính đúng là có con mắt tinh tường.”

Thôi Tự thản nhiên nói: “Không phải ta có mắt tinh tường mà là chính ngươi. Ngươi đến bây giờ vẫn gọi Chu Thời là phụ thân, nếu ngươi thật sự hận ông ta thì tuyệt đối sẽ không như thế.”

“Đúng.” Trần Niên nói: “Ta không tin những lời những người đó nói. Trong lòng ta, phụ thân ta vẫn là chính nhân quân tử. Từ nhỏ ông ấy đã dạy ta, làm người phải thành thật giữ chữ tín.”

“Nói tất thành tín, làm tất trung chính, phụ thân, những lời này là có ý gì?” Chu Niên lúc còn nhỏ đã ôm một quyển sách hỏi.

“Những lời này là Khổng lão phu tử nói, ý là làm người nói chuyện nhất định phải giữ chữ tín, hành vi nhất định phải trung chính.” Chu Thời ôm Chu Niên, dùng tay nâng bàn tay hắn: “Sau này A Niên chúng ta lớn lên nhất định phải làm người thành thật giữ chữ tín.”

“Ông ấy đã đáp ứng với ta và mẫu thân, ngày đỗ đạt nhất định sẽ quay về đón tiếp chúng ta.” Trần Niên giận dữ hét lên: “Những lời đồn kia ta một chữ cũng không tin.”

Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đau lòng cho mẫu thân, lén lút phái người đi Trường An tìm phụ thân nhưng những người được phái đi đó ngay cả mặt phụ thân cũng không thấy.

Sau đó không lâu, ngoại tổ phụ phái người đón bọn họ về Khúc Châu cẩn thận nuôi dưỡng, đáng tiếc thân thể của mẫu thân quá kém, cuối cùng bà ấy vẫn không đợi được phụ thân trở về, vào mùa đông ba năm sau thì đi.

Sau khi mẫu thân rời đi, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng lần lượt qua đời, hắn ở trong nhà thân thích trằn trọc sống tạm bợ đến bây giờ. Hắn ra sức đọc sách, chăm chỉ khổ luyện. Thi Hương, thi Hội, từng bước một chiếu theo đường phụ thân năm đó đi về kinh đô.

Hắn tốn nửa năm thời gian hỏi thăm chỗ Chu Thời đặt chân.

Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng hắn vẫn tìm được ông ta.

“Nhưng ông ta không phải là phụ thân của ta!” Sắc mặt Trần Niên đột nhiên biến thành phẫn nộ: “Tên của phụ thân ta, tài học, nhân sinh, toàn bộ đều ở trên người một người xa lạ!”

Không ai biết tâm tình của Trần Niên lúc đó như thế nào. Hắn thi vào Quốc Tử Giám, gặp được Chu Thời, nhưng Chu Thời lại không phải là dáng vẻ trong trí nhớ của hắn. Nếu không phải hắn tìm hiểu được quê quán, thơ ca của Chu Thời thì hắn cũng không thể tin được người trước mắt này là “phụ thân” của hắn...

Trần Niên phẫn nộ, bi thương, nghi vấn rồi cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Để tìm được chân tướng, hắn bắt đầu cố gắng đọc sách, rốt cuộc thành học sinh toán học của Quốc Tử Giám, đồng thời cũng thành “đệ tử tốt” trong mắt Chu học quan.

“Khoảng nửa năm trước, ta phát hiện Chu học quan và một tên du côn lén lút gặp nhau, Chu học quan cho người kia rất nhiều tiền bạc.” Trần Niên nói. Đó là một đêm mưa, lúc hắn đi đến tiệm sách đưa sách đã chép có đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tình cờ nhìn thấy Chu học quan và một nam tử đang nhỏ giọng tranh luận.

Hắn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, liền trốn ở một bên nghe vài câu. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy nam tử kia đòi tiền Chu học quan, Chu học quan tuy rằng tức giận nhưng vẫn cho.

Kể từ đó, Trần Niên liền để ý, hắn phát hiện tên du côn này nắm thóp Chu học quan, bởi vậy Trần Niên liền sử dụng kế kết bạn với tên du côn kia.

Người đó chính là Khương Sinh.

Ý định ban đầu của hắn là muốn điều tra rõ giữa Chu học quan và phụ thân đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn tìm được đáp án từ chỗ Khương Sinh, đáng tiếc Khương Sinh mặc dù yêu tiền nhưng lại kín miệng, Trần Niên và hắn quần nhau rất lâu cũng không tìm hiểu ra được gì.

Khương Sinh thích đánh bạc thành tính, hắn liền hứa hẹn có thể lấy được danh tác của đại sư để lén mang đi bán. Vì để lấy được sự tín nhiệm, Trần Niên còn cố ý mô phỏng một bức họa của danh gia tặng cho Khương Sinh.

Khương Sinh là một tên lưu manh, nào biết được cái gì gọi là tranh của danh gia, hắn chỉ biết là bức tranh rất đáng giá.

Vì chặn tai mắt và miệng của người khác, Khương Sinh hẹn Trần Niên đến một nơi cực kỳ vắng người để lấy tranh.

Trần Niên cũng không phải người ăn chay, dỗ dành Khương Sinh uống say sưa.

“Đúng vậy, nhờ vậy ta mới biết được chết tâm là có ý gì.” Trần Niên bình tĩnh nói: “Khương Sinh là tùy tùng mà phụ thân ta thuê trước khi lên đường. Hắn, Lưu chưởng quầy và Chu học quan cùng nhau gϊếŧ phụ thân ta!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói trước đó Chu Thời là kẻ tiểu nhân bỏ vợ bỏ con, như vậy những lời này trực tiếp khiến cho sự tình biến đổi không giống với lúc trước.

“Chu học quan không phải bị Trần Niên gϊếŧ sao?”

“Đúng vậy, tại sao lại chết rồi?”

Thôi Tự vỗ kinh đường mộc một cái: “Yên lặng!”

Sau đó nói với Trần Niên: “Ngươi nói bọn họ kết phường gϊếŧ phụ thân ngươi, vậy phụ thân ngươi không phải là Chu học quan sao?”

Trần Niên gằn từng chữ: “Phụ thân ta là Chu Thời, nhưng Chu học quan tên là Tiền Vọng.”

Năm Vĩnh Tích thứ hai, Chu Thời mang theo tùy tùng mới thu nạp xuất phát từ Sơn Nam đi tới Trường An cách đó ngàn dặm. Trên đường, ông ấy gặp được Tiền Vọng cũng là nho sinh, cùng với Lưu chưởng quầy buôn trà về kinh.