Chủ bộ mở sách đọc: “Trần Niên, nguyên danh Chu Niên, sinh năm Thiên Lộc hai mươi tám, nguyên quán Lĩnh Nam Tượng Châu. Năm Vĩnh Tích thứ hai theo mẫu thân dời đến Kiếm Nam Khúc Châu, theo họ Trần, đổi tên thành Trần Niên. Đến năm Vĩnh Tích thứ bảy thi Hương hạng ba, thi Hội hạng hai mươi sáu, năm Vĩnh Tích thứ tám thi vào Quốc Tử Giám toán học.”
Trần Niên sững sờ.
Thôi Tự nói: “Có phải ngươi muốn hỏi tại sao ta có thể tra ra được những điều này không? Ngươi nhập học Quốc Tử Giám, hộ tịch dời đến huyện Vạn Niên. Huyện Vạn Niên chỉ có hồ sơ trong vòng ba năm của ngươi, nhưng Hộ bộ lại có hồ sơ mười lăm năm."
Chế độ hộ tịch bản triều rất nghiêm, cứ mỗi ba năm lại phải tiến hành đăng ký tạo sách, đến lúc đó triều đình lại phái chuyên gia phụ trách việc này, hộ tịch đăng ký xong sẽ được lưu giữ ở huyện nha để điều tra.
Ba năm là một kỳ, hộ tịch ở huyện nha chỉ có ba năm nhưng Hộ bộ giữ năm kỳ, tức mười lăm năm. Bình thường mà nói quan phủ chỉ tra được trong vòng ba năm, gặp người thời gian xa xưa sẽ phái người đi địa phương kiểm tra.
Nhưng đây là Trường An, Thôi Tự dẫn người đến Hộ bộ một chuyến, những điều này đều tra rõ.
Thôi Tự nói: “Nếu ngươi cần chứng cứ xác thực hơn thì ta đã phái người đến Tượng Châu và Khúc Châu, chờ họ trở về sẽ rõ.”
Trần Niên nói: “Vậy thì sao? Trong luật pháp của Đại Hưng cũng không nói là không được theo họ mẹ mà.”
“Đương nhiên là không.” Thôi Tự khẳng định, chuyển đề tài: “Chẳng qua những điều này chẳng qua chỉ là ta tiện tay điều tra thôi, thật ra chuyện mà ta muốn điều tra chính là phụ thân ngươi, Chu Thời.”
Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao.
Tang Du cũng vô cùng kinh ngạc, nàng vẫn cho rằng Trần Niên gϊếŧ Chu học quan là bởi vì ông ta dùng thơ của hắn để nổi danh, không ngờ Chu Thời lại là phụ thân của Trần Niên.
Chẳng lẽ đúng như Chu Lương Tài đoán, Chu học quan bỏ vợ bỏ con, cưới tiểu thư khác?
Ánh mắt nàng xoay chuyển, thấy Chu Lương Tài chống tấm ván gỗ, tai run lên, lắng nghe vô cùng chăm chú, trong mắt tựa hồ có ánh sáng. Dưới ám hiệu của Bách Lý Khiêm, hắn liền mở miệng: “Ôi chao ông trời ơi, chẳng lẽ là ngươi ghi hận phụ thân ngươi bỏ vợ cưới người khác, cảm thấy ông ta phụ lòng mẫu thân ngươi nên nhất thời tức giận mà xuống tay gϊếŧ người?”
“Ngươi đừng nói bậy!” Trần Niên đột nhiên nổi giận: “Phụ thân của ta không phải loại người đó!”
Lời này quả thật thú vị, lời nói của Trần Niên không phủ nhận Chu Thời là phụ thân hắn, cũng không phủ nhận việc hắn gϊếŧ người.
Thôi Tự nói: “Trần Niên, bổn quan gọi ngươi tới đây đương nhiên là có chứng cứ chứng minh ngươi phạm tội, ngươi chớ nên tranh luận làm gì.”
Trần Niên hừ lạnh một tiếng, ưỡn thẳng lưng nói: “Vậy ta thật sự muốn nghe xem Thôi tự chính có chứng cứ gì.”
Thôi Tự thấy hắn không giả vờ giả vịt nữa, hỏi ngược lại: “Trần Niên, y phục ngươi mặc là nho bào của Quốc Tử Giám sao?”
Lời này hỏi có chút khó hiểu, đừng nói Trần Niên, ngay cả đám người Bách Lý Khiêm cũng ngơ ngác, nhao nhao nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu.
Vi ti lục cầm bút suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn cẩn thận ghi chép lại.
Trần Niên gắng gượng nói: “Đương nhiên, đây là y phục mỗi giám sinh đều phải mặc.”
Thôi Tự liền hỏi: “Quần áo ngươi gọn gàng, màu sắc tươi sáng, là vừa mới thay đúng không?”
“Đúng thì sao?”
Thôi Tự nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Như vậy bổn quan lại muốn hỏi ngươi một chút, Quốc Tử Giám cứ nửa năm thay quần áo một lần. Năm nay vừa mới đổi một lần sau tết Nguyên Tiêu, từ đó đến nay đã là năm tháng, vì sao quần áo ngươi lại mới như vậy?”
Không đợi Trần Niên trả lời, Thôi Tự tiếp tục nói: “Trang phục của Quốc Tử Giám đều xuất phát từ trong cung, áo mới đến lúc này vẫn chưa làm xong, vậy thì áo mới của ngươi từ đâu mà đến, mà vì sao áo cũ lại mất đi?”
Chỉ có thể nói Thôi Tự không hổ là xuất thân Quốc Tử Giám, đối với các loại quy củ của Quốc Tử Giám hắn đều rõ như lòng bàn tay, từ lúc hắn gặp Trần Niên đã chú ý tới bộ quần áo mới trên người hắn.
Quần áo của quan viên bản triều đều xuất phát từ Chức Nhiễm Thự, do Lễ bộ phụ trách giám chế. Thánh nhân tương đối coi trọng Quốc Tử Giám nên liền ban ân điển, do Thượng Y cục trong cung phụ trách, một năm làm hai bộ quần áo mới.
Chỉ là các học sinh đều là trẻ tuổi khí thịnh, không tránh khỏi việc đùa giỡn làm ảnh hưởng đến quần áo. Với quần áo hư hao như vậy, Thượng Y cục sẽ không nhận, chỉ có thể tự mình bỏ tiền mà may lại.
Trần Niên trời sinh nhát gan sợ phiền phức, bình thường cũng sẽ không đi đánh nhau ẩu đả. Một thứ dân tử đệ như hắn, sau khi quần áo bị hư hao sẽ không tìm được cách để đổi nên sẽ càng thêm chú ý giữ gìn quần áo của mình.
Cho nên khi Thôi Tự nhìn thấy bộ đồ mới của hắn mới kinh ngạc như thế.
Trần Niên giật mình đứng tại chỗ, cúi đầu, thân thể không nhịn được run run, ngón tay trắng bệch vô tình nắm chặt góc áo: “Áo cũ của ta là bởi vì, bởi vì bị rách nên ta vứt đi rồi.”
Thôi Tự truy hỏi: “Vứt lúc nào? Vứt ở đâu? Ngươi học ở Quốc Tử Giám, cần biết rằng đồ vật ở Quốc Tử Giám đều có người chuyên thu dọn.”
“Vứt ở bên ngoài.” Trần Niên trả lời: “Thôi tự chính cần gì níu lấy việc này không thả như vậy. Đó chỉ là một bộ quần áo cũ thôi mà, cũng không thể chỉ bằng cái đó mà kết luận là ta phạm tội được.”
“Đương nhiên là không thể.” Thôi Tự quan sát nét mặt hắn, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm lại hỏi: “Bổn quan chỉ tò mò ngươi sẽ xử lý bộ áo quần dính máu đó như thế nào thôi. Sau khi ngươi gϊếŧ người đương nhiên sẽ không mang bộ quần áo dính đầy máu như vậy đi khắp nơi, vậy là giấu ở trong phòng ngươi sao? Hay là phòng chứa đồ vứt bỏ của Quốc Tử Giám hay là trong giếng cạn…"
Khương Sinh và Lưu chưởng quầy đều chết ở bên ngoài, chỉ có Chu học quan chết ở trong Quốc Tử Giám. Nếu hung thủ hành hung ở Quốc Tử Giám không muốn bị người khác chú ý, như vậy thường phục Quốc Tử Giám chính là lựa chọn tốt nhất.
Bộ quần áo dính máu sau khi gϊếŧ người cũng không thể bị mang ra ngoài, một khi bị phát hiện chính là tự chuốc lấy họa.
Theo từng lời Thôi Tự nói ra, sắc mặt Trần Niên càng ngày càng khó coi, Thôi Tự liếc mắt nhìn Bách Lý Khiêm.
Bách Lý Khiêm hiểu ý, nhẹ nhàng phất tay, Chu Lương Tài đứng phía sau hắn nhẹ nhàng bước xuống.
Trần Niên đã không chịu trả lời nữa, Thôi Tự cũng không hỏi hắn nữa, ngược lại hỏi con gái của Lưu chưởng quầy, Lưu cô nương.
Lưu cô nương đã thành hôn từ lâu, trượng phu nàng ấy là đại phu, tình cảm của hai người không tệ. Hai người sinh hai con trai, lần này trượng phu vốn định thay nàng ấy tới công đường, chỉ là mẹ chồng sợ lên công đường sẽ ảnh hưởng đến thanh danh con trai nên kiên quyết không đồng ý.
Lưu chưởng quầy chết đột ngột, mẫu thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nằm trên giường không dậy nổi, Lưu cô nương không có cách nào, chỉ có thể tự mình lên, cả người nàng ấy lúc này cũng đang run rẩy.
Sau một hồi hỏi han như thường lệ, Thôi Tự đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của phụ thân ngươi, ngươi biết bao nhiêu? Ông ta có kẻ thù nào không?”
Lưu cô nương trả lời: “A gia ta quanh năm buôn bán bên ngoài, nếu nói kẻ thù thì có lẽ là ông ta không có. Ông ta thường nói làm ăn chú trọng nhất chính là hòa khí sinh tài, vạn lần không thể phát sinh tranh chấp với người khác.”
Thôi Tự lại hỏi: “Vậy ngươi có ấn tượng nào với Vĩnh Tích năm thứ hai không, trong khoảng thời gian này phụ thân ngươi có làm chuyện gì khác thường không?”
“Năm Vĩnh Tích thứ hai?” Lưu tiểu nương tử suy tư một chút rồi lắc đầu nói: “Không có.”
Thôi Tự nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bất cứ chuyện gì cũng được.”
Lưu cô nương nghe vậy, suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc bội đeo trên cổ: “Cái này, năm ấy phụ thân ta đi buôn bán bên ngoài, gặp chuyện ngoài ý muốn nên về nhà muộn mấy ngày, bởi vậy bỏ lỡ ngày sinh nhật của ta. Sau đó phụ thân liền tặng ngọc bội này cho ta, coi như đền bù.”