Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 35: Bắt Đầu

Quả thật nàng ấy có ấn tượng tốt với Tang Du, nhưng nghề ngỗ tác này thật sự đúng là không tiện công khai. Nàng ấy làm việc ở Đại Lý Tự, sẽ không quá coi thường công việc khám nghiệm tử thi này nhưng người làm nghề ngỗ tác xưa nay đều là tiện dịch.

Cho dù nàng ấy có thích Tang Du đến đâu cũng vô dụng, người trong nhà cũng sẽ không muốn có một đứa con dâu làm ngỗ tác.

Dường như cảm thấy đề tài này có chút xấu hổ, Tiết Như Anh nghỉ ngơi một lúc rồi chào tạm biệt, rời đi trước khi tiếng trống đêm vang lên.

Lúc gần đi vẫn nói tiếp một câu: “Ngày mai ta tới đây đón ngươi đi Đại Lý Tự.”

Ngày hôm sau, Tang Du đã đợi ở nhà từ sớm. Vừa tới giữa trưa, Tiết Như Anh liền cưỡi ngựa tới đón nàng.

Sau khi Tang Du lên ngựa, hai người đi thẳng đến Đại Lý Tự.

Có Tiết Như Anh ở đây, sai dịch thủ vệ cũng không làm khó Tang Du, hai người trực tiếp đi vào.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Chu học quan bị gϊếŧ, trong nửa tháng này, Thôi Tự bận đến nỗi chân không chạm đất, Đại Lý tự khanh Vương công ở trên triều đình gánh vác áp lực ở mọi mặt, cứ thế kéo dài cho tới bây giờ.

Chuyện này liên lụy đến Quốc Tử Giám, các đại thần trong triều tranh luận kịch liệt, không bên nào chịu nhường bên nào, lại vô cùng ăn ý để người phía dưới điều tra, còn mình tuyệt đối không can thiệp.

Tuy rằng Thôi Tự còn trẻ tuổi, thân phận đặc thù nhưng chức vị không cao, người có thể đặt điều can thiệp rất ít, để hắn ra mặt điều tra tường tận là lựa chọn không thể tốt hơn.

Thôi Tự cũng không phải là người tự cho là đúng, hắn cũng biết sau lưng chuyện này có rất nhiều ẩn tình, nếu xử lý không tốt, đoán chừng mặt mũi Quốc Tử Giám cũng sẽ bị mất sạch.

Thôi Tự quả thật không sợ, từ khi thành lập đến nay, Đại Lý Tự đã đắc tội hơn phân nửa triều đình, thêm một người nữa cũng không tính là gì, nhiều nhất là sẽ bị ghi hận.

Nhưng hắn có sợ không? Từ khi hắn tiến vào cửa Đại Lý Tự chưa từng sợ cái gì cả.

Mặc dù hắn không sợ đắc tội với người khác, nhưng kéo một đồng liêu cùng chống đỡ với mình, Thôi Tự vẫn nguyện ý.

Nếu lúc trước thánh nhân hạ lệnh là để Kinh Triệu Phủ cùng nhau hợp tác, vậy không có đạo lý người xấu đều để Đại Lý Tự bên này làm, nói cái gì cũng phải để Kinh Triệu Phủ tham gia vào.

Cho nên hôm qua Thôi Tự mới cho người đi thông báo Kinh Triệu doãn, hắn biết Kinh Triệu doãn sẽ không tự mình đến, nhưng chỉ cần có người tới là được.

Quả thật từ sáng sớm Kinh Triệu doãn cũng đã phái người đến hội thẩm.

Kinh Triệu doãn ngồi trên bảo tọa Kinh Triệu phủ vốn được xưng là “Mười năm đổi mười lăm người” đã được hai năm, có thể thấy được năng lực của hắn không thể khinh thường.

Vốn dĩ, toàn bộ triều đình đều biết việc điều tra lần này là do Đại Lý Tự chịu trách nhiệm chính, mang theo Kinh Triệu Phủ chẳng qua cũng chỉ là làm bộ một chút, thể hiện một chút chức trách của Kinh Triệu Phủ mà thôi.

Cho nên Kinh Triệu doãn lập tức hạ lệnh, minh phủ của hai huyện Trường An, Vạn Niên phải toàn lực hiệp trợ, mọi việc đều do Đại Lý Tự chủ trì.

Sau khi nhận được thông báo của Đại Lý Tự, Kinh Triệu doãn lập tức sắp xếp, phái người của Kinh Triệu phủ đến hiệp trợ.

Người được phái đến họ Vi, là tòng ti lục tham quân, đại quan thất phẩm chuyên phụ trách lục tào công văn, có thể xưng là quyền cao chức trọng.

Thế nhưng thật ra chỉ là một viên quan phụ trách ghi chép, đến Đại Lý Tự cũng phải khom lưng cúi đầu, sợ không cẩn thận đắc tội người ta.

Ý tứ đυ.c nước béo cò của Kinh Triệu phủ hoàn toàn phô bày không hề che giấu.

Thôi Tự không thể làm gì khác hơn, sai người đưa Vi ti lục đến đại đường, lại quay đầu hỏi Bách Lý Khiêm: “Mọi người đã đến đông đủ chưa?”

Bách Lý Khiêm đáp: “Đủ rồi.”

“Tang cô nương đã đến chưa?”

“Cũng đã đến, Như Anh tự mình đón nàng.”

Thôi Tự cười: “Có thể để nữ tướng quân Như Anh đích thân đi đón, Tang cô nương quả thật có bản lĩnh.”

Bách Lý Khiêm cũng cười theo: “Nàng ấy mà ngươi còn không biết sao? Thấy cô nương xinh đẹp là chân bước không nổi, sợ là muốn nhận Tang cô nương làm muội muội rồi.”

Hai huynh trưởng của Tiết Như Anh cùng với Thôi Tự, Bách Lý Khiêm có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tiết Như Anh từ nhỏ đã thích giơ đao múa kiếm với các huynh trưởng. Mọi người đều sàn sàn tuổi nhau, lại không ai xem nàng ấy là nữ tử nên Tiết Như Anh rất thích chơi cùng bọn họ.

Tưởng rằng trưởng thành rồi sẽ xa cách, nào ngờ Tiết Như Anh lại xin a gia đưa nàng ấy vào Đại Lý Tự, giờ đây, bọn họ lại tụ tập một chỗ.

Đối với nha đầu không biết trời cao đất rộng này, Thôi Tự tự cho là hiểu rõ, nghe Bách Lý Khiêm nói vậy cũng không để ý: “Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Vâng.”

Tang Du đã đến Đại Lý Tự một lần. Mấy ngày trước chỉ đến để nghiệm thi nên chỉ có thể đi theo Thôi Tự, nàng chưa từng vào chính đường của Đại Lý Tự.

Đại Lý Tự không hổ là tòa án nhân dân tối cao thời cổ đại, chính đường khí phái hơn nhiều so với những nơi mà Tang Du thấy trước đó. Sai dịch cũng đông đảo hơn rất nhiều, ai nấy đều tinh thần sáng láng.

Tang Du theo Tiết Như Anh vào một khách sảnh nhỏ từ cửa hông. Lúc đi ngang qua một khách sảnh khác, nàng thoáng thấy bóng dáng Chúc học quan, xem ra Quốc Tử Giám cũng phái người đến nghe thẩm.

Vì người bị hại đã chết, Đại Lý Tự chỉ gọi con trai Chu học quan là Chu Thần và con gái Lưu chưởng quầy là Lưu cô nương, những người khác chờ ở ngoài.

Thôi Tự ngồi ở bên cạnh ghế chủ vị ở chính đường, Bách Lý Khiêm ngồi bên cạnh, Vi ti lục ngồi đối diện Thôi Tự, nơm nớp lo sợ trải giấy bút, vẻ mặt “Ngươi nói gì ta ghi nấy”.

Bên phía Kinh Triệu phủ không có chủ sự. Bên phía Đại Lý Tự, Vương công và hai vị thiếu khanh đều chưa ra, chủ vị trống không, rõ ràng là để Thôi Tự toàn quyền làm chủ.

Thôi Tự cũng không giận, vỗ kinh đường mộc một cái, quát: “Mang Trần Niên lên!”

Sai dịch lĩnh mệnh, lập tức dẫn Trần Niên lên.

Trần Niên vẫn là bộ dạng gió thổi cũng ngã như trước đó. Một đêm lao ngục dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, trường bào xanh vẫn sạch sẽ gọn gàng, hắn cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

Tang Du và Tiết Như Anh trốn ở khách sảnh, nhìn Trần Niên qua một lớp cửa sổ giấy.

Từ lúc Trần Niên tiến vào Tang Du đã cảm thấy hắn không giống lúc trước. Mặc dù lúc này hắn vẫn là dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức, nhưng khí thế toàn thân lại biến hóa quỷ dị, giống như một con sói đói bụng lâu ngày, yếu ớt lại che giấu sự tàn nhẫn.

Đây là một người khó lường, nếu như hung thủ không phải là Trần Niên, như vậy thì giờ phút này hẳn là hắn phải phẫn nộ và vội vàng xao động mới phải, còn nếu đúng thì hắn hẳn phải sợ hãi.

Nhưng biểu hiện của hắn lại rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như không phải ở công đường, nhìn thấy Thôi Tự cũng chỉ chắp tay một cái.

Thôi Tự thấy Trần Niên được dẫn lên, không thèm để ý lễ tiết của hắn. Nhìn thấy dáng vẻ mình không liên quan gì của hắn liền trầm giọng hỏi: “Ngươi là người nào, mau xưng tên ra!”

“Trần Niên.”

“Trần Niên, ngươi biết tại sao ở đây không?”

“Không biết.”

“Ngươi biết Khương Sinh, Lưu Nghĩa và Chu Thời không?”

“Chu Thời là sư trưởng của ta, Lưu Nghĩa là chưởng quầy trà lâu, còn Khương Sinh thì ta không biết.”

Bất kể Thôi Tự hỏi thế nào, Trần Niên đều trả lời kín kẽ một giọt nước cũng không lọt.

Thôi Tự thấy thế, trực tiếp nói thẳng: “Cái chết của ba người kia có liên quan gì đến ngươi?”

Trần Niên cuối cùng cũng lộ vẻ khác thường. Hắn cười cười, hỏi ngược lại: “Thôi tự chính chẳng lẽ muốn trêu đùa học sinh? Học sinh là giám sinh Quốc Tử Giám, không thể tùy ý oan uổng được.”

“Đương nhiên là ta có chứng cứ.” Thôi Tự phất tay, chủ bộ trình lên một quyển sách, bắt đầu đọc.