Cũng may Tang Du nghe thấy tiếng động nên từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của muội muội nhà mình liền bước tới khoác vai nàng, mỉm cười giới thiệu: “Tiết tự trực, đây là muội muội ta. Tang Trăn, ta thường gọi là Trăn Nương, đây là Tiết tự trực của Đại Lý Tự, nàng ấy đưa tỷ về nhà.”
Tang Trăn thấy Tiết Như Anh xoay người mới biết được nàng ấy là nữ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng. Vừa nghe Tang Du giải thích liền vội vàng hành lễ, nhỏ giọng nói: “Chào Tiết tự trực.”
Ánh mắt Tiết Như Anh lập tức sáng lên.
Lại nói, Tiết Như Anh cũng là người đáng thương. Nàng ấy xuất thân từ gia đình binh nghiệp, người trong nhà đều là võ tướng, đến đời nàng ấy cũng chỉ có một đứa con gái, phía trên có ba huynh trưởng nhưng lại không có tỷ muội nào, có thể nói nàng ấy là một thiên kim tiểu thư lớn lên trong muôn vàn cưng chiều sủng ái.
Có lẽ là bị cha và huynh trưởng ảnh hưởng nên Tiết Như Anh không thích y phục màu đỏ, từ nhỏ đã thích tập võ, luyện đến tận bây giờ mấy đại hán tầm thường cũng không dám lại gần nàng ấy. Chính vì thế, Tiết phụ Tiết mẫu càng thêm lo lắng, sợ sau này con gái mình không gả được cho ai.
Tiết Như Anh lại không quan tâm nhiều như vậy, sau khi lớn lên càng dốc lòng luyện tập, dựa vào một thân võ nghệ tiến vào Đại Lý Tự, một đường từ sai dịch thăng lên tới chức tự trực, nàng ấy cũng là nữ tự trực lục phẩm duy nhất của Đại Lý Tự.
Tuy rằng bản thân mình thô ráp nhưng cũng không có nghĩa Tiết Như Anh không thích cô nương mềm mại, nàng nằm mơ cũng muốn có một muội muội dễ thương!
Thế nhưng cha nàng ấy không có huynh đệ, trong nhà không có đường muội, ngược lại bên gia đình mẫu thân có một biểu tỷ nhưng biểu tỷ không thích nhìn nàng ấy mặc nam trang, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy lại bắt đầu lên giọng dạy bảo một hồi, đến cuối cùng Tiết Như Anh cho dù không có việc gì làm cũng sẽ không lắc lư trước mặt biểu tỷ.
Không ngờ Tang cô nương chẳng những xinh đẹp mà còn có một muội muội còn đáng yêu hơn.
A, thật muốn mang về nhà nuôi!
Tiết Như Anh ngồi trước bàn dài, ung dung tự tại uống trà, Tang Trăn cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tiếp nàng ấy.
Trên thực tế, Tang Trăn cũng không muốn ở cùng Tiết Như Anh.
Tiết Như Anh tập võ nhiều năm, lại nhậm chức ở Đại Lý Tự, thân phận tôn quý, trên người mang theo khí thế uy nghiêm. Tang Trăn chưa bao giờ tiếp xúc với một người quyền quý như vậy, trong lòng rất sợ hãi.
Chỉ là Tang Du phải chuẩn bị cơm tối, lại không tiện để Tiết Như Anh ngồi đó một mình, đành phải để muội muội ở lại cùng.
Tiết Như Anh biết tiểu cô nương sợ người lạ, cố gắng nở nụ cười, hỏi Tang Trăn một vài câu vô thưởng vô phạt, ví dụ như bao nhiêu tuổi, đến Trường An bao lâu rồi, trong nhà còn có ai vân vân.
Tang Trăn nhỏ giọng trả lời từng câu, trong lòng ngóng trông tỷ tỷ mau mau trở về.
Tang Du cũng không biết trong lòng muội muội đang kêu gọi nàng đến giải cứu, nàng đang chuẩn bị đồ ăn tối.
Nếu đã mời người ăn cơm thì đồ ăn không thể tùy tiện được, nàng chuẩn bị làm chút bánh hấp.
Cách làm bánh hấp rất giống bánh bao đời sau, đều là làm bằng bột mì. Bột mì trộn với nước, thêm men đã được làm sẵn nhào thành bột, lại vo thành từng dải dài rồi cắt thành miếng nhỏ ấn dẹt, dùng chày cán bột thành hình tròn, bánh hấp liền xong.
Để bánh được thơm hơn, Tang Du còn bỏ thêm chút mỡ heo và hành thái nhỏ lên trên, lúc này mới đặt bánh lên bếp hấp.
Đáng nhắc tới chính là lúc này rất ít người xào rau, mà phần lớn đều là người quyền quý mới có.
Thứ nhất, đồ dùng bằng sắt được quản lý rất nghiêm ngặt, loại đồ sắt lớn như nồi sắt này bình thường sẽ không lưu hành trong dân gian. Thứ hai, đồ ăn có thể xào thực sự quá ít, giống như rau hẹ, cần tây, củ cải các loại còn tương đối phổ biến, nhưng cà chua, khoai tây, ớt xanh thì không cần phải nghĩ, chắc chắn là không có.
Hơn nữa lúc này dầu ăn cơ bản đều là các loại mỡ động vật như mỡ heo, mỡ dê, vô cùng đắt đỏ, người dân bình thường căn bản không ăn nổi chớ đừng nói chi là xa xỉ đến mức lấy ra xào rau.
Lúc nấu ăn thêm vài giọt đã là mỹ vị khó có được rồi.
Tang Du cũng phải mất một thời gian rất dài mới dần quen được cách nấu ăn hoàn toàn bằng cách hấp và luộc này.
Chỉ riêng bánh hấp chắc chắn là không đủ, Tang Du nghĩ nghĩ, lại làm một nồi canh cá trích củ cải. Cá trích là hôm nay nàng bảo Tang Trăn đi mua, Tang Trăn thích ăn cá, Tang Du đã phải luyện tập tuyệt kỹ nấu cá rất lâu, cứ cách mấy ngày lại làm một lần.
Hiện tại vừa vặn dùng tới, nàng cũng không cần phải đi ra ngoài mua.
Phải mất trọn vẹn nửa canh giờ mới nấu bữa tối xong.
Vẫn ở trên bàn dài có đốm đen đó, bánh hấp cộng thêm canh cá trích củ cải, tuy rằng không so được với đồ ăn nhà Tiết Như Anh nhưng ở dân gian cũng được coi là một bữa ăn phong phú rồi. Cộng thêm hai tỷ muội Tang Du Tang Trăn yên lặng ăn, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ Tang Trăn ăn cá cẩn thận, trái tim Tiết Như Anh càng run lên.
Ăn xong bữa tối, thời gian vẫn còn sớm nên ba người ngồi ở trên ghế uống trà tiêu thực.
Tiết Như Anh dò hỏi được từ chỗ Tang Trăn, biết rằng hai tỷ muội Tang Du không cha không nương, một mình đến Trường An tìm người thân, không khỏi sinh lòng thương hại: “Đáng tiếc các ngươi không biết họ tên quê quán của người thân, cũng không biết nhà ở chỗ nào, nếu không ta cũng có thể giúp các ngươi tìm một chút.”
Vẻ mặt Tang Du đầy nét u sầu: “Phụ mẫu chúng ta đột ngột qua đời, chúng ta cũng không biết tình hình người nhà ra sao, chỉ biết là đang làm ăn ở Trường An mà thôi.”
Chuyện này là Tang Du bịa ra, lúc này việc quản lý nhân khẩu lưu động rất nghiêm ngặt. Hai cô nương vô duyên vô cớ từ Giang Nam chạy tới Trường An cũng khó giải thích được, bởi vậy Tang Du liền bịa ra cái cớ tìm người thân, chỉ cần không phải gặp quan sai cố ý đi điều tra thì trên cơ bản là không có gì phải lo ngại.
“Thôi thôi, cũng may các ngươi còn có chỗ ở, cứ từ từ tìm là được.” Tiết Như Anh cảm thấy cũng không phải chuyện lớn gì. Tang Du có một thân bản lĩnh, cũng không sợ không nuôi nổi hai tỷ muội các nàng. Nàng ấy cũng nghe nói Tang Du chuẩn bị mở quán rượu, cùng lắm thì sau này nàng ấy sẽ để tâm nhiều hơn một chút là được rồi.
Tiết Như Anh tự thấy bản thân mình dư sức bảo vệ hai tiểu cô nương ở Trường An, nếu thật sự không được thì kéo thêm ba huynh trưởng nhà mình ra chặn nữa là được.
Nghĩ đến đây, hai mắt Tiết Như Anh đột nhiên sáng ngời, nàng ấy nhìn Tang Du từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm hỏi: “Tang cô nương cũng cập kê rồi nhỉ, đã hứa hẹn với ai chưa?”
Tang Du không nghĩ nhiều, lập tức đáp: “Chưa.”
Tiết Như Anh lập tức hưng phấn nói: “Vậy ngươi xem huynh trưởng của ta thế nào? Ta có ba huynh trưởng, đại huynh đã lập gia đình, nhị huynh và tam huynh vừa mới nhược quán, rất hợp với ngươi!”
Tang Du kinh ngạc, sao Tiết tự trực này lại thích ghép đôi như vậy chứ? Chẳng lẽ giấc mộng của nàng ấy là làm bà mối sao? “Tiết tự trực nói đùa rồi, một dân chúng bình thường như ta làm sao xứng được với lệnh huynh cơ chứ?”
“Sao lại không xứng?” Tiết Như Anh vung tay lên, thản nhiên nói: “Mấy huynh trưởng của ta đều là người thô kệch, ta còn cho rằng ngươi phải chịu ấm ức nữa kia.”
Đừng tưởng rằng nàng ấy không nhìn ra được, Tang Du có khí chất xuất chúng, lại biết chữ có học thức. Còn Tang Trăn tuy nhỏ tuổi nhưng cũng nhìn ra được giáo dưỡng rất tốt. Tuy không biết hai tỷ muội này đang che giấu cái gì nhưng không khó nhìn ra được, các nàng tuyệt đối không phải xuất thân từ gia đình bình thường.
Huynh trưởng nhà mình cao lớn thô kệch, ngoại trừ biết đánh nhau ra thì không còn bản lĩnh nào khác, nếu có thể ghép đôi được với Tang cô nương thì nhìn kiểu gì cũng thấy là nhà bọn họ được lợi.
Tang Du không còn cách nào khác, đành phải nói thật: “Hiện tại ta chưa hề nghĩ đến những thứ này.”
Không đợi Tiết Như Anh mở miệng, nàng lại nói tiếp: “Ta vẫn luôn làm nghề ngỗ tác...”
Tiết Như Anh sửng sốt một lúc, nàng ấy nhìn ra được Tang Du bận tâm đến chuyện này, lại có vẻ từ chối nên không nói thêm gì nữa.