Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 33: Xác Định

“A.” Tang Du hoàn hồn, một tay ôm bức tranh, một tay đặt lên tay Tiết Như Anh.

Tiết Như Anh nhẹ nhàng nâng nàng lên lưng ngựa.

Phía trước có sai dịch đang hô: “Đại Lý Tự phá án, người đi đường tránh đường!”

“Đại Lý Tự phá án, người đi đường tránh đường!”

Ngay sau đó, Tang Du nghe thấy Tiết Như Anh thì thầm ở bên tai nàng: “Cẩn thận!”

Sau đó dây cương giơ lên quất vào mông ngựa, tuấn mã liền lao ra như bay.

Nửa khắc sau, bọn họ cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà.

Tang Du đã không còn biết mình đang ở nơi nào nữa.

Trời đất chứng giám, nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa như thế này. Trước kia thấy người ta cưỡi ngựa, nàng chỉ cảm thấy thật ngầu, đến lúc này nàng mới biết đó là cực hình đến mức nào.

Trong suốt quá trình, nàng đều ôm chặt eo Tiết Như Anh, sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống khỏi lưng ngựa.

Chẳng lẽ nàng còn bị say ngựa sao?

Tiết Như Anh đỡ Tang Du xuống, đỡ cánh tay mảnh khảnh của nàng, cau mày nói: “Thân thể của Tang cô nương thật sự quá yếu.”

Tang Du oán trách liếc nhìn nàng ấy. Tiết Như Anh chỉ khoảng mười tám tuổi, vóc người cao hơn cô nương bình thường, cưỡi ngựa lâu như vậy mà nàng ấy lại không hề đỏ mặt hay thở dốc, thật sự khiến Tang Du rất hâm mộ.

Chỉ là lời châm chọc này nàng nghe không thoải mái, giống như bị kim đâm vào tim.

Lại nói, cả kiếp trước kiếp này, thân thể Tang Du cũng đều không tốt, kiếp trước là do đặc thù công việc nên cuộc sống không quá chú ý, kiếp này thì do thể chất quá yếu, dù đã rất chú ý điều dưỡng nhưng vẫn còn rất yếu.

Bách Lý Khiêm không để tâm, ném dây cương cho sai dịch rồi dẫn người vào cửa chính.

Mấy người đi vào rồi rẽ ngang rẽ dọc mấy vòng mới dừng lại trước một gian phòng kho.

Lúc này Tang Du mới buông cánh tay Tiết Như Anh ra.

Tiết Như Anh có chút tiếc nuối. Nàng ấy không có tỷ muội, Đại Lý Tự nam nhiều nữ ít, cô nương mềm mại như vậy ôm cánh tay mình, dáng vẻ thật sự đáng yêu.

Thôi Tự nhận được tin, đứng chờ bọn họ, đi cùng còn có mấy thư lại và chủ bộ, Tang Du còn thấy Chu Lương Tài đi theo phía sau nhe răng trợn mắt với nàng.

Thôi Tự thấy đám người Bách Lý Khiêm vội vã như vậy, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì mà kinh động như thế?”

Chạy thẳng đến Hộ Bộ không nói, còn dẫn theo Tang Du, chẳng lẽ nàng gặp chuyện?

Trực giác mách bảo Thôi Tự, việc này chắc chắn liên quan đến Tang Du.

Bách Lý Khiêm vội vàng kể lại những gì Tang Du đã chứng kiến.

Tang Du mở bức tranh ra, nói lại suy đoán của mình một lần nữa.

Thôi Tự xem xong bức tranh trả lại cho Tang Du: “Như vậy xem ra, Trần Niên là nghi phạm lớn nhất.”

Chu Lương Tài thấy thế, nghĩ đến chuyện vừa mới tra được, lập tức nói: “Chẳng lẽ thật sự là Chu học quan bỏ vợ bỏ con, sau đó lại trộm dùng thơ của Trần Niên để nổi danh. Dưới thù mới hận cũ, Trần Niên gϊếŧ Chu học quan báo thù rửa hận, mà Lưu chưởng quầy và Khương Sinh vô tình liên quan đến chuyện này nên bị diệt khẩu chăng? Không đúng, Khương Sinh đã chết một tháng rồi, thời gian không khớp!”

Bách Lý Khiêm trừng mắt liếc hắn, ra hiệu hắn đừng nói lung tung rồi hỏi Thôi Tự: “Ngươi điều tra thế nào rồi? Có nên bắt Trần Niên ngay bây giờ không?”

Thôi Tự gật đầu: “Ta đã tra được manh mối, biết hung thủ là ai cùng với lý do hắn gϊếŧ người.”

Nói xong, hắn hạ lệnh: “Giờ đã khuya rồi, ngươi mau sai người bắt Trần Niên lại, áp giải về Đại Lý Tự. Lại phái người báo cho Kinh Triệu doãn, xin hắn ngày mai đến Đại Lý Tự cùng thẩm vấn.”

Bách Lý Khiêm chắp tay lĩnh mệnh: “Tuân lệnh!”

Thôi Tự nghĩ nghĩ, lại gọi hắn lại: “Lần này bắt người nhất định phải bí mật, không được để lộ.”

Bách Lý Khiêm trầm ngâm một lúc, hiểu ý của hắn, tự mình dẫn sai dịch đi bắt người.

Những người khác về Đại Lý Tự trước. Thôi Tự nhìn Tang Du một chút rồi nhìn bức tranh trong ngực nàng: “Tang cô nương, bức tranh này...”

Tang Du hiểu ý, không chút do dự đưa bức tranh cho Thôi Tự. Nếu Trần Niên là hung thủ, bức tranh này sẽ là chứng cứ, để ở trong tay nàng không thích hợp.

Thôi Tự nhận lấy bức tranh giao cho sai dịch phía sau rồi nói với Tiết Như Anh: “Ngươi chịu khó vất vả đi một chuyến nữa, đưa Tang cô nương về nhà.”

Tiết Như Anh gật đầu, nàng ấy vốn rất thích Tang Du, nay Tang Du lại đưa tới chứng cứ trọng yếu như vậy, đưa nàng về cũng là chuyện nên làm.

Sau khi thu xếp xong mọi việc, Thôi Tự dẫn mọi người rời đi.

Chờ đến ngoài cửa, Tang Du mới muộn màng nhận ra bọn họ lại chạy tới Hộ Bộ, khó trách người bên trong đều nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn đều rất tinh thông.

Trở về đương nhiên cũng là Tiết Như Anh cưỡi ngựa đưa nàng đi.

Sau khi nàng lên ngựa, Thôi Tự đứng ở bậc thềm trước cửa nhìn nàng: “Xin phiền Tang cô nương buổi chiều ngày mai đi Đại Lý Tự một chuyến nữa, ngày mai thẩm án có thể cần khám nghiệm tử thi ở đây, cần chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Tang Du gật đầu, trước đó nàng cũng đã từng tham dự thăng đường, dù không biết thăng đường của Đại Lý Tự có gì khác biệt không nhưng hẳn đều cơ bản giống nhau.

Thấy hai người nói xong, Tiết Như Anh quất roi ngựa một cái, mang theo Tang Du rời đi.

Thôi Tự thấy hai người đi xa, đứng lại một lúc rồi mới mang theo những người còn lại trở về Đại Lý Tự.

...

Lúc trở về không vội, Tiết Như Anh thông cảm Tang Du cưỡi ngựa không dễ dàng nên chỉ cưỡi ngựa thong thả đi về phía trước.

Tang Du nhìn đám người lui tới trên đường Chu Tước, cảm thán nhân gian phồn hoa náo nhiệt này, cảm giác ngột ngạt trong lòng dường như đều bị khói lửa này thổi tan.

Tiết Như Anh cho tới bây giờ đều là vội vàng đi lại, có lẽ đã lâu lắm rồi không được nhàn nhã thế này.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, yên lặng theo ngựa phi.

Vào phường Vĩnh An, đến trước cửa nhà Tang Du, Tiết Như Anh vẫn cẩn thận đỡ Tang Du xuống ngựa.

Đang muốn mở miệng cáo từ, chợt nghe Tang Du nói: “Tiết, Tiết tự trực, nếu không có việc gì không bằng vào nhà ta dùng cơm tối? Cứ coi như tạ ơn ngươi hôm nay đưa ta về.”

Tiết Như Anh cúi đầu nhìn, Tang Du đang nở nụ cười, thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy má lúm đồng tiền trên mặt, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm nhưng có thể cảm giác được nàng mời thật lòng: “Vậy thì quấy rầy rồi!”

Nàng ấy vốn là người dứt khoát, hơn nữa rất thích Tang Du, cảm thấy ăn một bữa cơm cũng chẳng sao.

Tiết Như Anh sảng khoái xuống ngựa, dắt ngựa đi theo Tang Du vào trong.

Cũng may không gian tiền viện lớn, lúc trước làm quán ăn cũng có chỗ buộc ngựa, tuy không lớn nhưng cũng đủ dùng.

Tang Trăn đang tưới nước cho vườn rau quý giá của mình ở hậu viện, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, đoán là tỷ tỷ mình đã về liền rửa tay, đến tiền viện nghênh đón.

Nào ngờ vừa vào trong sân đã thấy một nam tử đang giúp nàng buộc ngựa.

Tang Trăn sửng sốt, đây là ai? Vì sao trong nhà lại có nam tử?

Trộm! Cướp! Tỷ tỷ mình đâu rồi?

Tiết Như Anh tập võ từ nhỏ, thính lực hơn người, từ lúc Tang Trăn vào viện thì nàng ấy đã biết nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể là người nhà Tang Du.

Nàng ấy buộc chặt dây cương xong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đứng ở đó, trên tay nước còn nhỏ giọt, một bộ dáng ngây ngốc sững sờ.

Tiết Như Anh nhất thời cũng không phản ứng kịp.