Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 32: Tiết Như Anh

Bức họa? Sông núi?

Một sợi dây trong đầu Tang Du căng chặt, dường như có thứ gì đó từ dưới đất trồi lên, hình ảnh trong đầu nàng bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Trương Nhị Lang đang cẩn thận đánh xe lừa, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng động trầm đυ.c. Hắn vội vàng dừng xe, sợ làm vỡ bình rượu, lại làm hỏng hai tờ giấy kia thì phiền toái.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái gói đã bị nhét vào trong ngực hắn: “Đây là sao?”

Tang Du vội vàng lấy giấy dầu trong ngực ra, nhét cho Trương Nhị Lang: “Nhị Lang, đệ giúp ta mang mấy thứ này về giao cho Trăn Nương, bảo nàng ấy là ta có việc gấp, về muộn chút, đừng có chờ ta.”

Nói xong, nàng chẳng quay đầu lại, chạy thẳng về hướng chợ tây.

Để lại Trương Nhị Lang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng hét lên: “Này, Tang tỷ tỷ…”

Tang Du nhanh chóng chạy về hiệu sách, trước ánh mắt ngơ ngác của chưởng quầy, nàng lấy bức tranh chữ từ giỏ trúc ra nhìn kỹ rồi nói với chưởng quầy: “Chưởng quầy, bức tranh này thật sự do Trần Niên tự tay vẽ sao?”

Chưởng quầy theo phản xạ trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Được.” Tang Du lấy tiền ra, hào phóng nói: “Ta mua bức tranh này!”

Nói xong, chẳng đợi chưởng quầy đáp lời, nàng ôm bức tranh chạy đi.

Sau khi vội vàng đón một chiếc xe ngựa trên đường, Tang Du thẳng tiến Đại Lý Tự.

Sai dịch gác cổng Đại Lý Tự chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng: “Tang cô nương, ngươi lại đến đây làm gì?”

Tang Du nói: “Thôi tự chính có ở đây không? Ta muốn gặp hắn, có chuyện quan trọng muốn nói.”

Sai dịch liếc mắt nhìn nhau, cười làm lành: “Tang cô nương, ngươi đến không đúng lúc rồi, Thôi tự chính giờ này không ở nha môn.”

Trong lòng Tang Du nóng như lửa đốt, hỏi: “Vậy hắn đi đâu?”

Sai dịch lắc đầu: “Ta làm sao biết được Thôi tự chính đi đâu.”

Tang Du thất vọng vô cùng, tay ôm bức tranh không tự chủ được run lên, nàng quay đầu nghĩ một chút, lại hỏi: “Bách Lý tự trực có ở đây không?”

“Có!”

Sắc mặt Tang Du tươi tỉnh hẳn, vội nói: “Vậy có thể giúp thông báo một tiếng, nói ta muốn gặp hắn được không?”

Sai dịch liếc mắt nhìn nhau, một người nói: “Vậy thì Tang cô nương ở đây chờ, ta đi thông báo.”

“Làm phiền rồi.”

Sai dịch gật đầu, để lại một người trông coi, một người vào trong nha.

Trong lòng Tang Du sốt ruột nhưng cũng chẳng có cách nào, đây là trọng địa của Đại Lý Tự, không phải nơi nàng muốn vào là vào. Nếu không phải sai dịch gác cổng biết nàng thì e rằng nàng ngay cả cơ hội thông báo cũng không có.

Như thể biết Tang Du đang sốt ruột, Bách Lý Khiêm đi ra rất nhanh. Thấy vẻ vội vàng của Tang Du, hắn cũng tò mò: “Tang cô nương, gặp bổn quan có chuyện gì quan trọng à?”

Bách Lý Khiêm cũng không mời Tang Du vào, Tang Du cũng chẳng để ý, mở bức tranh trong tay ra nói với hắn: “Ngươi xem bức tranh này xem?”

Bách Lý Khiêm cúi đầu xem xét, chỉ thấy đây là một bức tranh phong cảnh dòng sông mùa xuân, nước sông từ xa chảy đến, nơi chảy qua cỏ cây sinh trưởng, hoa nở bừng bừng tạo nên một khung cảnh tràn ngập mùa xuân.

Thật là một bức tranh đẹp.

Chỉ là hắn không hiểu nó có ý gì: “Tang cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Cũng không đến mức bảo hắn ra đây để thưởng thức bức tranh này chứ?

Tang Du liền nói: “Bức tranh này là cảnh sắc Thần Châu. Thần Châu có một nơi gọi là “Ngũ Khê”, phong cảnh vẽ trong này chính là Ngũ Khê của Thần Châu đó.” Chưa đợi Bách Lý Khiêm phản ứng, Tang Du đã nhanh chóng nói tiếp: “Người vẽ bức tranh này chính là Trần Niên, Trần Niên từ nhỏ đã lớn lên ở Kiếm Nam, mà Thần Châu là ở Kiềm Trung.”

Bách Lý Khiêm khó hiểu nói: “Thì sao?”

Tang Du tiếp tục nói: “Ta đã từng xem trong bản du ký của Chu học quan về Ngũ Khê, cảnh sắc miêu tả bên trong giống hệt bức tranh này, hơn nữa còn có một bài thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương của ông ta nữa.”

Phan học quan từng nói Chu học quan trộm dùng văn chương của học sinh, nếu người này là Trần Niên thì sao? Chu học quan làm việc cẩn thận, ông ta sợ dùng thơ của Trần Niên sẽ bị lộ dấu vết nên trước tiên miêu tả cảnh sắc Ngũ Khê, sau đó mới dùng thơ của Trần Niên.

Như vậy dù bị phát hiện thì cũng có chứng cứ cho thấy chính ông ta làm, dù sao một người chưa từng đến làm sao biết cảnh sắc nơi đó chứ?

Chỉ là ông ta không ngờ Trần Niên lại vẽ cảnh sắc đó ra, bán cho tiệm sách kiếm tiền.

Bách Lý Khiêm nghe vậy, gân xanh trên trán giật giật: “Ngươi chắc chắn chứ? Liệu có khi nào là trùng hợp không, cũng có thể Trần Niên đi ngang qua Thần Châu trên đường đi học mà?”

Tang Du lắc đầu: “Khả năng này rất nhỏ, Kiếm Nam có thể đi thông qua Sơn Nam là có thể đến Trường An, không cần thiết phải đi đến Thần Châu, mà gia cảnh Trần Niên bần hàn, sẽ không tự chuốc phiền phức cho mình.”

Thời buổi này xuất hành là chuyện lớn, đường xá xa xôi, xe ngựa chậm chạp, thường thường phải lên kế hoạch tuyến đường, tốt nhất là hẹn mấy người đồng hành, trên đường đi tiết kiệm được càng nhiều càng tốt, nói chung là không cần phải cố ý đi đường vòng làm gì cho xa.

Trừ phi giống hai tỷ muội Tang Du, vì đi nhầm đường nên phải đi nhiều lần mới từ Giang Nam đến được Trường An.

Cũng chính vì vậy, nàng mới dừng lại Thần Châu một thời gian ngắn, thấy được Ngũ Khê trong bài thơ của Lý Bạch.

“Dương hoa lạc tận Tử Quy đề,

Văn đạo Long Tiêu quá Ngũ Khê.”

Trước đó lúc nàng ở trong tiệm sách không nhớ ra, chỉ thấy rất quen mắt.

Bách Lý Khiêm cúi đầu suy tư, Tang Du lại nói thêm: “Nếu Trần Niên thật sự bị Chu học quan áp bức, hắn muốn phản kháng cũng là chuyện bình thường.”

Động cơ như vậy cũng có thể giải thích được.

Bách Lý Khiêm biết Tang Du nói có lý, nhưng hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Trần Niên là hung thủ, nhưng hắn cũng biết không thể kéo dài, nếu manh mối của Trần Niên đứt đoạn, e rằng rất khó điều tra tiếp.

Bách Lý Khiêm nhanh chóng đưa ra quyết định: “Chúng ta đi tìm Thôi tự chính trước đã, ngươi đi cùng luôn!”

Tang Du gật đầu đáp: “Vâng.”

Bách Lý Khiêm lập tức sai người dắt ngựa, lại phân phó người theo dõi Trần Niên.

Đến khi nhìn thấy Tang Du gặp khó khăn, hắn mới nhớ lần trước đi Quốc Tử Giám, Thôi tự chính đã cố ý chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Chỉ là giờ phút này gấp gáp, mà hắn lại không thể tự mình đưa nàng đi được.

Bách Lý Khiêm nghĩ tới đó, liền phân phó sai dịch: “Ngươi đi gọi Tiết tự trực tới đây.”

Sai dịch lĩnh mệnh lui xuống.

Tang Du ở bên này cũng đang lúng túng, nàng thực sự không biết cưỡi ngựa. Nàng luôn sống trong cảnh nghèo khó, nào có tiền bạc mua thứ quý giá như ngựa. Mặc dù nàng đã từng cưỡi lừa mấy lần nhưng nàng cũng không thể bảo Bách Lý Khiêm chuẩn bị cho nàng một con lừa được, đúng không?

Còn cưỡi chung một con ngựa với Bách Lý Khiêm? Chỉ sợ ngày mai nàng sẽ bị người ta nhét vào l*иg heo.

Đang lúc nàng định tìm Bách Lý Khiêm hỏi địa điểm, tự mình gọi xe ngựa đi theo thì có một bóng người tư thái hiên ngang từ trong Đại Lý Tự đi ra.

Người này dáng người cao gầy thon dài, rõ ràng mặc trang phục nam tử, nhưng giữa hai hàng lông mày liếc mắt một cái là có thể nhận ra là một nữ kiều nga.

Bách Lý Khiêm nhảy lên lưng ngựa, nói với nàng ấy: “Tiết tự trực, tình huống khẩn cấp, phiền ngươi đưa Tang cô nương đi cùng ta một chuyến.”

Tiết tự trực, tức Tiết Như Anh, cũng không nói thêm lời nào. Nàng ấy nhận lấy dây cương sai dịch đưa tới, nhấc chân lên ngựa, duỗi tay về phía Tang Du.

Nhìn động tác thuần thục phối hợp với khuôn mặt anh khí cùng đôi mắt sáng ngời của Tiết Như Anh, trong nháy mắt Tang Du bị chinh phục.

Đây là mỹ nhân tuyệt thế nào vậy, quá diễm lệ rồi!

Tiết Như Anh thấy Tang cô nương từ nãy giờ vẫn đứng đực tại chỗ thì rất khó hiểu, nàng ấy nhíu mày gọi: “Tang cô nương?”