Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 31: Tình Cờ Gặp Gỡ

Tang Du cười tủm tỉm đáp: “Còn không phải sao! Chứng tỏ tiệm sách này được nhiều người yêu thích mới khiến hai người chỉ mới gặp mặt một lần lại có duyên gặp nhau ở chỗ này.”

Chưởng quầy nghe xong, cười càng to hơn: “Ha ha ha ha, cô nương thật khéo ăn nói.”

Trần Niên thấy hai người nói cười vui vẻ, mặt hơi ửng đỏ. Hắn xưa nay vốn ít lời, lúc này càng không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu bái biệt: “Hai vị cứ từ từ nói chuyện, ta còn phải về Quốc Tử Giám đọc sách, không quấy rầy hai vị nữa.”

Chưởng quầy tiệm sách sớm đã bị hắn làm phiền không chịu nổi, còn đang ước gì hắn mau đi đi, liền thẳng thắn nói: “Ngươi mau trở về đi, chớ để học quan biết ngươi giờ này ra ngoài, không hay đâu.”

Trần Niên nhìn chưởng quầy muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cúi đầu rời đi.

Tang Du thấy hắn đã đi xa mới hỏi chưởng quầy: “Chưởng quầy biết hắn à?”

Chưởng quầy là một nam tử trung niên mập mạp, khuôn mặt tròn trĩnh luôn treo nụ cười tươi rói, nghe vậy liền nói: “Tất nhiên là quen biết. Hắn là người mệnh khổ, khó khăn lắm mới thi đậu Quốc Tử Giám, đáng tiếc gia cảnh nghèo khó, thường đến chỗ ta chép sách đổi chút ít tiền, ta thấy hắn đáng thương nên cũng chiếu cố một chút.”

Tang Du nói: “Chưởng quầy ngài thật tốt bụng.”

Chưởng quầy khoát tay: “Ta nào có lòng tốt gì đáng nói đâu. Nếu nói là tốt bụng thì Chu học quan dạy hắn mới thực sự là người tốt kìa. Đáng tiếc Chu học quan đột nhiên qua đời, cuộc sống của hắn càng thêm khó khăn.”

Tang Du rất kinh ngạc, không phải nói việc này giấu rất kỹ sao? Sao chưởng quầy một tiệm sách nhỏ cũng biết?

Chưởng quầy nhìn ra được sự nghi hoặc của nàng, cười nói: “Ta tự có cách của ta. Ta thấy ngươi và Trần Niên quen thuộc, chỉ sợ cũng biết nội tình.”

Tang Du không khỏi bội phục, người ta vẫn nói cổ nhân thuần phác, sao những người nàng gặp ai nấy cũng đều là nhân tinh thâm tàng bất lộ thế này? Chẳng lẽ nước ở Trường An có thể nuôi ra được những con người như vậy?

Tang Du hỏi ông ta: “Ngươi nói Chu học quan là người tốt bụng, xem ra ngươi rất quen thuộc với ông ta nhỉ?”

“Đó là đương nhiên.” Chưởng quầy có chút kiêu ngạo, hai hàng lông mày nhướng lên: “Người lui tới trong tiệm sách này của ta toàn là văn nhân mặc khách, những tài tử kia thích giao thi từ văn chương cho ta bán, thi tập, thư họa đủ cả, đều là tác phẩm thực sự của danh gia. Ta cũng có vài quyển thơ của Chu học quan ở đây đấy.”

Tang Du quay đầu nhìn lại, trên giá sách quả thật có mấy quyển thi tập được tuyển chọn cẩn thận, nàng lại hỏi: “Tại sao ngươi lại nói Chu học quan là người tốt bụng?”

Chưởng quầy thở dài: “Ai, quả là ông trời bất công, một người tốt như Chu học quan mà lại phải chết bất đắc kỳ tử. Ông ta quen ta nhiều năm rồi, từ khi ta quen ông ta, ông ta luôn bán thi tập ở đây. Mỗi khi bán được một quyển sẽ quyên tiền cho học sinh nghèo để bọn họ được yên tâm học tập, đó không phải là tốt bụng thì là gì?”

Đây quả thực có thể gọi là việc làm nhân nghĩa.

Tang Du tiện tay lấy ra một tập thơ, trình độ thi từ của nàng không cao nhưng cũng thấy tập thơ này viết rất đặc sắc.

Lật xem một lúc rồi đặt trở lại, thấy ống trúc bên cạnh còn vài bức tranh chữ, nàng cầm lên mở xem.

Chưởng quầy thấy nàng như vậy liền biết Tang Du cũng là người hiểu biết chữ nghĩa, cười nói: “Cô nương nhìn trúng bức nào thì nói với ta, những bức tranh chữ này đều là do học sinh các học viện ở Trường An vẽ, nhìn đi nhìn lại cũng hay.”

Tang Du rút ra một bức tranh rồi hỏi: “Bức tranh này cũng có chút ý cảnh.”

Chưởng quầy vươn nửa người lên quầy nhìn: “Đây không phải là bức tranh của Trần Niên đó sao?”

Tang Du liếc nhìn bức “Xuân Giang sơn thủy đồ” trong tay, kinh ngạc nói: “Là do hắn vẽ sao? Không thể ngờ được hắn lại vẽ đẹp thế này!”

Chưởng quầy nói: “Đúng vậy, học vấn của Trần Niên bình thường nhưng tài vẽ lại rất tốt, tranh của hắn thường được bán rất nhanh, đáng tiếc danh tiếng không cao nên tranh hắn vẽ ra chỉ được bán với giá thấp, chỉ kiếm được chút tiền mua giấy mực mà thôi.”

Tang Du cuộn bức tranh lại bỏ vào ống trúc, lại nhờ chưởng quầy tìm chút giấy thô và bút mực, nói muốn về luyện tập.

Chưởng quầy kinh doanh tiệm sách nhiều năm, đương nhiên hiểu ý Tang Du, mỉm cười lấy ra hai tờ giấy thô từ trong kho.

Tang Du cầm bút lên rồi liếc mắt nhìn từ cửa tiệm sách tới quán trà đối diện, nàng dường như nghĩ đến điều gì, làm bộ lơ đãng hỏi chưởng quầy: “Chưởng quầy, quán trà đối diện không mở nữa sao?”

Chưởng quầy nhìn thoáng qua quán trà theo ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói: “Sau chuyện như vậy còn ai dám thuê chứ? Lưu chưởng quầy chỉ có một đứa con gái, ông ta muốn dạy dỗ cháu trai để nối nghiệp mình, đáng tiếc chưa kịp thì đã xảy ra chuyện. Sau khi Lưu chưởng quầy chết, phu nhân muốn bán tiệm, cháu trai ông ta lại thuần lương, đi theo bà ta chạy khắp nơi mà cũng không bán được.”

Tang Du nói: “Đáng tiếc bảng hiệu quán trà này, chỉ sợ khách quen đều bỏ đi hết.”

“Còn không phải sao?” Chưởng quầy nói: “Lưu chưởng quầy giỏi kinh doanh, mấy năm nay đã có không ít khách quen, mấy ngày nay người tới hỏi cũng không ít.”

“Chu học quan cũng là khách quen sao?”

“Đúng vậy, ông ta quen Lưu chưởng quầy nhiều năm rồi, thường cùng học quan khác của Quốc Tử Giám đến uống trà.”

“Học quan khác ư?”

“Đúng vậy, chính là Phan học quan và Kỷ học quan.”

Phan học quan thì Tang Du biết, còn Kỷ học quan chắc là người bị dọa bệnh, chỉ là: “Không phải nói quan hệ của Phan học quan và Chu học quan không tốt sao?”

“Ai nói vậy?” Chưởng quầy kinh ngạc: “Ý ngươi là chuyện Phan học quan tố cáo Chu học quan gian lận cờ à? Đó không phải là do Phan học quan sao? Hắn xưa nay mê cờ như mạng, tự nhận kỳ nghệ cao cường, thường nói người khác chơi cờ gian lận, Chu học quan biết tính tình hắn nên cũng không so đo.”

Nói đến cũng là trùng hợp, chưởng quầy lại biết chuyện này. Tính tình Phan học quan nóng nảy, gặp chuyện thì muốn nhanh chóng giải quyết. Ngày ấy ông ta đến chợ tây thì thấy Phan học quan đang tranh cãi với mấy người trên đường, nói Chu học quan gian lận cờ. Người khác khuyên can, Chu học quan cũng giải thích, đáng tiếc Phan học quan không nghe, kêu la ầm ĩ mãi mới chịu bỏ qua.

Tang Du nghe rất chăm chú, chuyện này nhìn như nhỏ nhưng liên lụy nhiều người, Phan học quan và chưởng quầy mỗi người đều có cái lý riêng của mình. À, cũng không đúng, Phan học quan đến giờ vẫn chưa chứng minh được Chu học quan gian lận.

Tang Du cảm thán: “Tra án thật mệt mỏi, vẫn là khám nghiệm tử thi thoải mái hơn, nghiệm xong là xong.”

Ở hiệu sách một hồi lâu, Tang Du mới chọn xong bút mực, đau lòng trả tiền, trong lòng âm thầm giao cho Tang Trăn ba mươi chữ to.

Cũng nên xứng đáng với số tiền nàng bỏ ra mới phải.

Trương Nhị Lang càng trân trọng những tờ giấy thô này hơn cả Tang Du, cẩn thận đặt lên xe lừa rồi buộc chặt, còn không cho phép Tang Du ngồi phía trên, bận rộn cả buổi mới lên đường.

Tang Du ôm bút mực ngồi trên xe lừa, chẳng hề phản bác, nàng vẫn đánh giá thấp cái gọi là địa vị của người đọc sách viết chữ trong lòng thiên hạ.

Sĩ nông công thương, người đọc sách luôn đứng hàng đầu, bất kể nam tử hay nữ tử, chỉ cần có tài học ắt có địa vị trong xã hội, ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng chú trọng tài sắc vẹn toàn.

Nghe nói trong phường Bình Khang có một Tạ đô tri rất giỏi vẽ tranh. Chỉ cần một bức họa, sông núi dưới ngòi bút của nàng ấy trăm vật như có linh hồn, sinh động vô cùng. Bao nhiêu tài tử tranh nhau bái kiến, chỉ mong cầu được một bức tranh của nàng ấy.