Thật ra là hôm đó là ông ấy khoác lác với ông bạn già của mình, nói rượu mình uống sảng khoái thanh tân mỹ vị đến bao nhiêu. Ông bạn già kia tự nhận đã uống hết rượu ngon Trường An, tất nhiên không tin. Trương lão trượng không phục, hai người bắt đầu tranh luận, trong lúc mơ mơ màng màng khoác lác, bị ông bạn già lừa lấy đi một bầu rượu.
Trương lão trượng không có mặt mũi nào nói với Tang Du những lời này, trực tiếp bỏ tiền lại: “Ngươi trực tiếp đưa đi là được, ta bảo Nhị Lang đi theo ngươi, hắn biết đường đi.”
“Ta biết rồi.” Tang Du không nghĩ nhiều, nhận lấy tiền.
“Được.” Trương lão trượng gật đầu, nói sẽ bảo Trương Nhị Lang kéo xe lừa nhà mình tới rồi đi trước.
Bình rượu rất nặng, cho dù là bình rượu nhỏ đến đâu cũng rất nặng. Tang Du không từ chối lòng tốt của Trương lão trượng, mỉm cười đồng ý, lại nghĩ để tìm cơ hội nào đó gửi lại chút rượu cho ông ấy.
Trương Nhị Lang đến rất nhanh, Tang Du vừa mới chuẩn bị rượu xong - đây cũng là số rượu còn lại cuối cùng, Trương Nhị Lang đã dắt xe lừa đến.
Con lừa này là tài sản quý giá nhất của nhà Trương lão trượng, bình thường Trương lão trượng rất yêu quý nó, hầu hạ nó ăn ngon uống sướиɠ, chỉ sợ nó mệt mỏi, thậm chí còn lên kế hoạch trước bao lâu sẽ dùng đến một lần.
Con lừa xem như ngựa, trâu, sau này rất được dân chúng ưa thích. Loại súc vật này sức khỏe tốt, dễ nuôi, là trợ thủ tốt trong nhà, chỉ là tỷ lệ sinh đẻ của nó thấp, tỷ lệ lừa con sống sót cũng thấp, triều đình quản lý tương đối nghiêm khắc, đại đa số người dân đều không mua nổi.
Trương lão trượng cần kiệm vất vả cả đời mới mua được một con.
Trương Nhị Lang giúp Tang Du chất bình rượu lên xe, lại dặn Tang Du nhớ để ý trông chừng cẩn thận, còn mình thoăn thoắt nhảy lên xe, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu đánh xe xuất phát.
Lão hữu của Trương lão trượng họ Ân, sống ở phường Phong Hỗ, nhà có một trai một gái. Con trai làm thầy đồ ở học viện, con gái gả vào nhà giàu, sống thoải mái vô cùng.
Con trai và gái đều hiếu thuận, Ân lão trượng cũng được an nhàn tự tại. Khi không có việc gì làm, ông ấy thích rong ruổi khắp phố phường tìm rượu ngon, lâu ngày thành tiếng, người ta gọi là “Ân lão tửu”. Ân lão trượng không những không để ý mà còn rất thích, coi đó là sự tán thưởng của mọi người đối với mình.
Cho nên, sau khi nghe Trương lão trượng ca tụng loại rượu mình mới có ngon đến thế nào, Ân lão trượng rất không phục. Ông ấy tự nhủ, trừ rượu quý trong cung cùng với rượu của các thế gia ra thì rượu ở khắp phố phường này, còn có thứ gì mà ông ấy chưa từng nếm thử?
Vì thế, ông ấy bày ra chút mưu nhỏ, định lừa Trương lão trượng một phen.
Hai ngày nay ông ấy thậm chí còn không ra khỏi cửa, chuyên chờ Trương lão trượng đến giao rượu, càng chờ càng sốt ruột. Ba ngày rồi, chẳng lẽ Trương lão trượng đổi ý?
Đang lúc lo lắng thì người gác cổng vào báo rằng Trương gia Nhị Lang mang rượu đến.
Ân lão trượng chẳng đợi người gác cổng phản ứng, đã vội chạy ra cửa lớn.
Ngoài cửa là một chiếc xe lừa đang đậu sẵn, Trương Nhị Lang đứng bên cạnh dỗ dành con lừa, một cô nương lạ mặt tươi cười nhìn ông ấy.
Ân lão trượng chào Trương Nhị Lang trước rồi mới hỏi Tang Du: “Có phải ngươi chính là Tang cô nương mà Trương lão trượng ca ngợi đó không?”
“Đúng vậy.” Tang Du đáp lễ phép.
Ân lão trượng nhìn Tang Du từ đầu đến chân, không nói gì, ngẩng đầu lên: “Ngươi đến đưa rượu phải không? Trương lão trượng nói rượu của ngươi là đệ nhất thiên hạ, ngươi lấy ra cho ta nếm thử, ta xem có đúng là như lời ông ấy nói không.”
Tang Du xấu hổ, Trương lão trượng uống say thật đúng là dám nói, ngay cả đệ nhất thiên hạ mà cũng dám nói ra. Nếu người có tâm nghe được, e rằng sẽ sinh chuyện lớn.
“Lão trượng chớ có nói đùa nữa, ngài cũng biết tính tình Trương lão trượng mà, chỉ là say rượu nói bậy thôi. Ta chỉ biết một vài cách ủ rượu mới lạ, không dám nhận lời khen đó.”
Ân lão trượng khoát tay: “Được rồi, ta hiểu ý ngươi, khỏi phải khách sáo nữa, mau đưa rượu đây.”
Tang Du nghe vậy, lập tức bưng bình rượu xuống xe đưa qua.
Ân lão trượng nhận lấy bình rượu, không kịp chờ đợi mà mở khăn rượu ra, đưa lên ngửi.
Mùi rượu thanh khiết dễ chịu lập tức đánh thức khứu giác của ông ấy. Ân lão trượng đã ngửi biết bao nhiêu loại rượu, chỉ cần một hơi là đã có thể phân biệt được nguồn gốc. Nhưng lần này, ông ấy lại cảm thấy mũi mình có vấn đề.
“Rượu ngon! Rượu ngon!” Ân lão trượng khen hết lời: “Vị rượu vừa thơm vừa nồng, không tầm thường chút nào. Rượu đυ.c mà ủ ra được như thế này, ngươi quả đúng là có tài đấy.”
Lông mày Tang Du khẽ động, hỏi: “Lão trượng thích rượu thanh sao?”
Ân lão trượng nói: “Đương nhiên, rượu ngon ai mà không thích, chỉ là rượu thanh quý hiếm, không phải thứ mà người bình thường có thể uống được.”
Tang Du trầm tư suy nghĩ, xem ra khi nào có thời gian phải ủ thêm chút rượu thanh mới được. Trước đây nàng chỉ nghĩ đến rượu đυ.c vì nguyên liệu rẻ, quên mất rượu thanh càng quý giá hơn. Tuy không thể sản xuất số lượng lớn nhưng ủ một ít đãi khách cũng tiện.
Ân lão trượng đậy khăn rượu lại, cười tủm tỉm: “Tay nghề của Tang cô nương thật sự không tệ.”
“Lão trượng quá khen rồi, ngài thích là được.”
“Thích! Thích lắm!” Ân lão trượng ôm bình rượu không buông, ông ấy đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải dùng rượu này khoe khoang với mấy ông bạn già mới được.
Nghĩ nghĩ một lúc, ông ấy lại nói: “Nghe nói Tang cô nương muốn mở quán rượu, nếu có rượu mới, nhất định phải báo ta một tiếng, ta tự mình đến mua!”
Tang Du khẽ cong môi, miệng liên tục đáp ứng.
Đưa rượu xong, Tang Du định đi tới chợ tây. Phường Phong Hỗ cách chợ Tây chỉ hai phường, tiện thể có xe lừa ở đây nên có thể mua thêm mấy thùng rượu, vò rượu.
“Tang tỷ tỷ yên tâm, xe của ta chắc chắn, đảm bảo bình rượu không bị hỏng.” Trương Nhị Lang cũng rất vui, hắn hiếm khi được đi chợ tây chơi, mà Tang tiểu nương tử còn hứa mua bánh vừng cho hắn ăn nữa làm hắn thích muốn chết, tay giục lừa cũng nhanh hơn.
Khi hai người đến chợ tây, chợ vừa mở cửa không lâu. Trước tiên Tang Du dẫn Trương Nhị Lang đến cửa hàng hồi trước nàng mua bình rượu, bỏ ra hai trăm hai mươi lăm đồng, mua ba thùng rượu lớn và năm bình rượu nhỏ.
Lại mua cho Trương Nhị Lang hai cái bánh vừng bảo hắn mang về cho Nguyệt Nương, còn nàng tự cất hai cái vào ngực, định mang về cho Tang Trăn.
Lúc đi ngang qua quán trà của Lưu chưởng quầy, Tang Du vô thức nhìn thoáng qua.
Cửa quán trà đóng chặt, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt xung quanh, nhìn vô cùng tiêu điều.
Tang Du thở dài trong lòng, chỗ tốt như vậy mà lại thành ra thế này, e rằng cho thuê cũng khó.
Nàng lại thấy cách đó không xa có một tiệm sách bán bút mực, nghĩ đến dạo này Tang Trăn ở nhà bận rộn chăm sóc vườn rau, giấy mực mang đến chắc cũng dùng gần hết.
Vẫn nên mua thêm chút, mực giấy quý giá, nếu tìm được đồ cũ cũng tốt, dù sao cũng là để luyện chữ, không cần cầu kỳ.
Nghĩ vậy, nàng bảo Trương Nhị Lang trông xe, tự mình xuống xe, đi vào tiệm sách.
Trùng hợp thay, Tang Du vừa vào cửa đã thấy người quen.
“Là ngươi?”
Trần Niên và chưởng quầy tiệm sách đang thương lượng thêm sách, bỗng nghe thấy từ phía sau vang lên một giọng nói kinh ngạc.
Hắn quay đầu lại, chính là cô nương gặp ở Quốc Tử Giám, đi theo sau đám người Đại Lý Tự.
“Ngươi là...? Chưa biết cô nương tên họ là gì?” Trần Niên chắp tay hỏi.
Tang Du học theo hắn chắp tay: “Ta họ Tang.”
“Tang cô nương, thất lễ.” Rồi lại thi lễ.
Tang Du đáp lễ.
Chưởng quầy thấy thú vị, cười nói: “Hai vị quen biết nhau à, gặp nhau ở đây đúng là hiếm thấy.”