Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 29: Mì Lá Hòe Lạnh

Thôi Tự không trả lời, dặn dò: “Ngươi tiếp tục điều tra Khương Sinh để biết rõ người sau lưng hắn rốt cuộc là ai?”

Bách Lý Khiêm cười cười, biết là hắn đang thúc giục mình, vì thế thuận thế gật đầu: “Tuân lệnh.”

Bách Lý Khiêm đi rồi, Lộ Nhai bưng một bát mì phỉ thúy đi vào: “Công tử mau ăn chút mì lót dạ đã, đáng thương ngài cả ngày không ăn gì rồi.”

Thôi Tự thấy thế mới cảm thấy mình có hơi đói bụng, hắn đứng lên, nhận lấy bát mì phỉ thúy rồi ngồi vào ghế Hồ mà Bách Lý Khiêm ngồi lúc trước.

Mì phỉ thúy cũng được gọi là “mì lá hòe lạnh”, là một loại hỗn hợp bột mì trộn với lá hòe xay nhuyễn rồi làm thành sợi mì, đến khi trời nóng thì bỏ mì sợi vào trong nước giếng để ướp lạnh, làm thành một bát mì mát lạnh giải nhiệt.

Mì lạnh thanh mát cộng thêm gia vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn, Thôi Tự không khỏi ăn như hùm như hổ.

Lộ Nhai nhìn dáng vẻ Thôi Tự chỉ thấy đau lòng: “Công tử dù gì cũng phải ăn cơm, nếu ngài bị đói gầy đi, phu nhân mà nhìn thấy thế nào cũng phải đánh gãy chân tiểu nhân.”

Thôi Tự nuốt mì lạnh trong miệng xuống, nói: “Ngươi hôm nay lại trở về à?”

Lộ Nhai vội vàng biện bạch: “Không phải tiểu nhân phải về, là phu nhân phái người gọi công tử nhưng thấy công tử đang bận rộn, bất đắc dĩ mới gọi tiểu nhân trở về hỏi chuyện.”

Thôi Tự ăn hai ba miếng đã xong bát ăn mì lạnh, tiếp nhận khăn lau lau khóe miệng và ngón tay, lúc này mới nói: “Mẫu thân ta nói cái gì?”

Nói tới đây, Lộ Nhai cực kỳ ấm ức, có thể nói cái gì chứ? Còn không phải là mắng Thôi Tự một trận, lại dặn hắn nói lại cho công tử nghe không được bỏ sót một chữ nào sao?

Đương nhiên, Lộ Nhai cũng không dám nói như vậy, chỉ chọn trọng điểm mà nói: “Phu nhân nói, chỗ bà ấy thì có thể không so đo, nhưng bảy ngày sau là tiệc tiêu hè, công tử phải có mặt, nếu không bà ấy sẽ không để cho lão gia trở về nhà đâu.”

Thôi Tự im lặng, lúc này mới vừa vào hè, tiệc tiêu hè đã bắt đầu rồi sao?

Đương nhiên hắn biết tính tình của mẫu thân nhà mình, mắng hắn chắc chắn là có, nhưng đến cuối cùng vẫn trách phụ thân hắn thôi. Hắn hỏi: “Phụ thân ta mấy ngày chưa về rồi?”

Lộ Nhai càng ấm ức hơn, nhỏ giọng oán giận: “Ba ngày rồi, nghe nói Tống công được một bức chân tích của Nghiêm đại gia, lão gia nhận được tin tức liền đi, mấy ngày nay liền ngủ ở chỗ Tống công, thậm chí còn chẳng sai người truyền lời về nhà một tiếng.”

Thôi Tự day day trán, người này buồn là không chịu nổi. Phụ thân hắn làm chuyện như vậy, chẳng trách mẫu thân lại bực bội, mình lại đúng lúc bị kéo vào. Nếu không thể làm cho mẫu thân tiêu bớt lửa giận, chỉ sợ hai cha con bọn họ đều sẽ không có quả ngon để ăn.

Nhưng Thôi Tự biết tính tình của mẫu thân mình, đó thật sự là được nuông chiều vô cùng, chỉ sợ khó dỗ dành.

Bàn tay Thôi Tự dừng trên tay vịn ghế Hồ, ngón trỏ gõ nhẹ, nghĩ đến mẫu thân ở nhà buồn bực tức giận, phụ thân lại không dễ dỗ dành liền đau đầu không thôi, cũng không biết cái tính này của mẫu thân là giống ai nữa?

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đôi mắt giảo hoạt kia, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thần thái trong đôi mắt kia có phần giống với mẫu thân của hắn.

Đều thông minh, giảo hoạt như nhau.

Nghĩ đến đây, Thôi Tự lắc đầu, vứt bỏ bóng dáng trong đầu rồi nói với Lộ Nhai: “Ngươi đi báo cho mẫu thân ta một tiếng, nói ta đồng ý tới tiệc tiêu hè.”

Lộ Nhai đột nhiên nhảy dựng lên, không thể tin nói: “Công tử đang nói thật sao? Ngài có biết tiệc tiêu hè kia là...”

“Ta biết.” Thôi Tự thầm nghĩ: Còn không phải là ý của Túy ông không phải rượu sao, trước nay mẫu thân luôn không thích tham gia các buổi tiệc tùng hội họp, hai năm nay liên tục xuất hiện còn không phải là vì hắn à?

Chung quy là chính mình lớn tuổi rồi, cũng không nên để cho mẫu thân phiền lòng như thế.

Lộ Nhai thấy Thôi Tự trả lời như vậy, lập tức chạy ra ngoài: “Tiểu nhân lập tức đi nói với phu nhân!”

Thôi Tự lắc đầu, nghỉ ngơi trên ghế Hồ một lúc rồi xoay người tiếp tục xem văn thư.

...

Dựa theo cách nói của Trương minh phủ, Tang Du phải đợi vụ án của Chu học quan kết thúc mới có thể đi tới huyện nha báo danh, chỉ là hai ngày nay quả nhiên gió êm sóng lặng, tuy Tang Du rất tò mò nhưng cũng không đi hỏi thăm.

Trái phải cũng không có việc gì, Tang Du toàn tâm toàn ý cất rượu.

Rượu lần trước Tang Du cất đã được đưa đi gần hết, hàng xóm nhận được phản hồi cũng không tệ lắm, nhất là Trương lão trượng. Lão đầu mê rượu này rất thích, tuyên bố chưa bao giờ uống loại rượu nào ngon như vậy.

Tuy nói có mấy phần phóng đại nhưng Tang Du vẫn rất vui vẻ, nàng chuẩn bị lần này ủ thêm mấy thùng, cho dù sau này mình đi huyện nha làm việc không mở được quán rượu thì giữ lại, lui tới tặng quà tạo ân tình cũng là chuyện tốt.

Sau khi ủ rượu, Tang Du thỉnh thoảng giúp muội muội chăm sóc vườn rau nhỏ.

Cũng không biết Tang Trăn học được từ nơi nào, nàng ấy tràn ngập nhiệt tình đối với việc trồng rau, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống chính là ở trong vườn rau giày vò, đào đất, trồng rau, tưới nước, bận rộn quên cả trời đất.

Tang Du thấy thế, suy nghĩ có phải muội muội ở trong nhà nhàm chán nên mới tìm chút chuyện để làm hay không.

Đáng tiếc bây giờ không có học viện nữ sinh, giáo dục nữ tử vẫn lấy gia đình làm chủ, người có điều kiện sẽ mời một nữ tiên sinh, dạy một ít lễ nghi cơ bản và tài nghệ.

Bởi vậy, cũng có rất nhiều thi tác của nữ tử lưu truyền trên phố.

Đáng tiếc, cho dù địa vị của nữ tử đề cao hơn so với tiền triều không ít, nhưng những thứ như “Nữ Đức” “Nữ Giới” vẫn là môn bắt buộc, cái gọi là “Phụ học” vẫn là vây đại đa số nữ tử ở trong nhà.

Tang Trăn bị Tang Du ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không để ý những tam tòng tứ đức này, nhưng ngay cả như vậy, Tang Du cũng không dám để nàng ấy quá mức ly kinh phản đạo. Tuổi của nàng quá nhỏ, không khống chế được tính tình của mình, chuyện khác người là tuyệt đối không thể được.

Nếu mời tiên sinh, với tiền bạc tích góp hiện tại của Tang Du, chỉ sợ là không mời được người tốt, mà Tang Du lại không muốn Tang Trăn phải chịu ấm ức khi mời một người lung tung cho có.

Khó khăn nhất vẫn là kiếm bạc.

Tang Du cảm nhận được áp bách của tiền tài, động tác nhổ cỏ trên tay càng thêm lưu loát.

Tang Trăn: “?”

Tỷ tỷ nhà mình thật sự có điểm không đúng!

Sau buổi trưa, trong nhà Tang Du có khách tới.

“Trương lão trượng, sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi xuống.” Tang Du mời Trương lão trượng vào nhà, lại gọi Tang Trăn bưng trà lên.

Trương lão trượng chắp tay sau lưng, cẩn thận bước qua bậc cửa đi đến: “Đừng khách sáo, ta tới tìm ngươi có một số việc.”

Tang Du dẫn Trương lão trượng ngồi xuống rồi mới nói: “Có chuyện gì quan trọng thế?”

Từ lần trước Tang Du giúp Trương Đại Lang, một nhà Trương lão trượng và tỷ muội Tang Du thân cận hơn rất nhiều. Ngày thường nếu không có chuyện gì, Tang Trăn liền đi tìm khuê nữ Nguyệt Nương của Trương lão trượng chơi, bởi vậy Tang Du rất vui vẻ, Tang Trăn từ nhỏ ngại ngùng, rất ít bạn chơi cùng.

Đối với một nhà Trương lão trượng cũng càng thân cận hơn vài phần.

“Là thế này.” Trương lão trượng ngồi trước bàn dài có đốm đen, vừa hiếu kỳ đánh giá chiếc bàn này vừa nói với Tang Du: “Trước đây không phải ngươi tặng ta một chút rượu sao? Ta có một ông bạn già cũng rất thích rượu, nhờ ta mua cho ông ấy một chút.”

“Là như vậy sao?”

“Chỗ ngươi còn không?” Trương lão trượng hỏi, không phải là hết rồi đấy chứ? Ông ấy đã nói trước với người ta rồi.

Tang Du cười nói: “Còn lại một chút, chỉ là không nhiều lắm, không biết người bạn kia của ngươi cần bao nhiêu?”

“Ồ. Không cần bao nhiêu, có là được rồi, ông ấy muốn nếm thử một chút đồ mới lạ.” Trương lão trượng thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói: “Ông ấy cũng yêu rượu, nếu thích nhất định sẽ mua nhiều.”