Phùng huyện thừa cười nói: “Cũng là ngươi quý tài, lại thương nàng không có ai làm chỗ dựa nên mới quyết định như thế.”
Trương minh phủ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm trả lời: “Từ xưa đến nay học sinh xuất thân hàn môn, chưa kể nàng là nữ tử, chuyện thiên hạ này dù sao cũng phải tranh giành một lần. Nàng có bản lĩnh này là tạo hóa của nàng, ta chỉ góp chút sức mọn, có thể đi đến một bước nào thì phải xem chính nàng.”
Mấy năm nay, thánh nhân càng thêm coi trọng đệ tử hàn môn, nếu như Tang Du là thân nam nhi, thành tựu tương lai của nàng quyết không dưới hắn, thế nhưng thế gian có rất nhiều hạn chế đối với nữ tử, muốn lang bạt một phen thật sự quá khó khăn.
Tang Du không biết ý nghĩ của Trương minh phủ, đối với chuyện Trương minh phủ đồng ý này, nàng chỉ nghĩ là do Vu Đại Lộ thổi giá bên tai có hiệu quả mà thôi. Mục tiêu tiến vào huyện Trường An của nàng đến lúc này lại tiến thêm một bước.
Từ Giang Nam đến Trường An, từ sơn thôn đến huyện nha, mỗi một bước đi của nàng đều là vì để cho chân tướng ngày đó lại thấy ánh mặt trời.
...
Đại Lý Tự.
Thôi Tự vừa mới xét duyệt xong vụ án hôm nay liền nghe Lộ Nhai nói Bách Lý Khiêm đã đợi hắn rất lâu.
Đại Lý Tự quá bận rộn, Thôi Tự chẳng những phải phụ trách tra án, còn phải xét duyệt án tử do tự thừa phán, ngày thường bận đến chân không chạm đất, hắn đã có mấy ngày không về nhà rồi.
Bách Lý Khiêm vừa tiến vào liền nhìn thấy Thôi Tự cúi đầu, đôi mắt híp lại, vẻ mặt mỏi mệt.
“Ngươi không thể cứ như vậy mãi được, tốt xấu gì cũng nghỉ ngơi một chút.” Bách Lý Khiêm nói. Hắn và Thôi Tự cùng nhau lớn lên, nhiều lần lén xưng huynh đệ, nói chuyện cũng tùy ý một chút.
Thôi Tự cất kỹ văn thư trên bàn, ra hiệu “mời” với Bách Lý Khiêm rồi nói: “Không có gì đáng ngại, mấy ngày gần đây trên triều đình có chút căng thẳng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại ta vất vả một chút vẫn tốt hơn là sau này bị đánh trở tay không kịp.”
Bách Lý Khiêm thuận thế ngồi ở trên ghế bên cạnh: “Ta biết ta nói không lại ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không nghe.”
Thôi Tự cười cười, cũng không nói tiếp, hỏi ngược lại: “Chuyện Khương Sinh điều tra như thế nào rồi?”
Nói đến chính sự, Bách Lý Khiêm ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Ta đã phái người đi thăm mấy phường nhỏ Khương Sinh thường đến trước đó, thật sự đã điều tra ra được vài thứ. Tên Khương Sinh này là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, ngày thường thích nhất là chọi gà bài bạc. Theo người quen biết hắn khai báo, bốn năm trước Khương Sinh dọn đến Trường An. Lúc vừa đến Trường An quần áo rách rưới, không lâu sau lại nhận được không ít tiền bạc, nghe nói là tìm được thân thích. Hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều rất tốt, đáng tiếc hắn tiêu tiền thả cửa, lưu luyến chốn phong nguyệt, chẳng mấy chốc đã tiêu xài sạch sẽ.”
Bách Lý Khiêm nghĩ đến tin tức nghe được, có chút ghê tởm: “Có lần hắn bởi vì một kỹ nữ mà đánh nhau với người ta, bị huyện lệnh phán mười trượng, giam hai tháng, nhưng không biết vì sao hắn chỉ bị giam giữ năm ngày liền được thả ra, sau khi đi ra lại mê tiền bài bạc, thường thường ở trên phố ăn trộm, đổi được tiền liền đi đánh cược một trận.”
Bách Lý Khiêm ghét ác như thù, nhất là loại nam nhân tay chân đều đủ cả mà cứ đi làm mấy việc trộm gà bắt chó.
Thôi Tự không nói gì, ý bảo Bách Lý Khiêm nói tiếp.
Bách Lý Khiêm tiếp tục nói: “Khương Sinh trên cơ bản là dựa vào trộm cắp mà sống, chỉ có lúc trộm không được mới có thể đi làm chút việc tốn sức, nhưng hắn có nhiều lần đều cầm rất nhiều tiền bạc vào sòng bạc.”
Lệnh cấm đi lại ban đêm của bản triều rất nghiêm ngặt, đến buổi chiều không một ai dám đi dạo lung tung. Khương Sinh là tên trộm cắp quen tay, người trong phường chỉ cần thấy hắn là canh phòng nghiêm ngặt nên cơ hội Khương Sinh đắc thủ không nhiều, hơn nữa, nếu đồ bị trộm nhiều thì người mất của sẽ đi báo án.
Vậy thì tiền bạc của Khương Sinh từ đâu mà có? Hơn nữa mấy người kia cũng nói rằng Khương Sinh cứ cách một khoảng thời gian lại đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, tình huống này rất giống có người đang tiếp tế cho hắn.
Thôi Tự nghe xong, trong mắt quang mang chớp động.
Bách Lý Khiêm lại nói: “Khương Sinh là người không biết giữ mồm giữ miệng, mỗi lần có tiền liền trắng trợn khoe khoang, nhất định phải để người của sòng bạc đều biết mới thôi. Ngay mấy ngày trước khi Khương Sinh chết, hắn từng nói ít ngày nữa mình sẽ được một đống bạc.”
Người nói ra lời này là chưởng quầy sòng bạc mà Khương Sinh thường lui tới, lúc đầu hắn ta còn không muốn phối hợp, mãi đến khi sai dịch lấy lệnh bài của Đại Lý Tự ra, hắn ta sợ mình bị chọc phải thị phi mới khai hết toàn bộ.
Theo lời hắn ta nói, sau một lần đánh bạc thua, Khương Sinh rất không cam lòng, nhất định phải tìm chưởng quầy vay tiền tiếp tục đánh bạc. Chưởng quầy làm sao chịu cho mượn, Khương Sinh bị bức bách mới nói mình có được một con đường kiếm tiền, có rất nhiều tiền, chờ sau khi hắn có tiền lập tức trả lại.
Chưởng quầy đã quen nhìn mấy hạng người thua bạc buông lời hung ác như thế, lập tức gọi người đuổi hắn đi: “Cút! Người như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, cho các ngươi mượn tiền chỉ có đi mà không có về, đừng hòng lừa ta một xu!”
Khương Sinh đỏ mắt cãi lại: “Ngươi đúng là không biết thông cảm, ta nói có là có. Nói thật cho ngươi biết, ta tìm được con đường có thể lấy được tác phẩm thi họa của đại sư, những thứ này đều là đồ của danh gia, còn sợ kiếm không được tiền sao?”
Chưởng quầy nghi hoặc nói: “Khương Đại Lang, ngươi đừng nói láo, ngươi nói tác phẩm của danh gia thì là đồ của danh gia sao? Một tên lưu manh vô lại như ngươi làm sao có bản lĩnh như vậy?”
“Sao ngươi nói khó nghe quá vậy, người cho ta đồ chính là...” Khương Sinh chợt tỉnh táo lại, ngậm miệng lại, tức giận nói: “Tóm lại, ta tự có biện pháp!”
Chưởng quầy thấy Khương Sinh không nói ra được, chỉ coi như hắn bịa đặt lung tung, không đợi hắn nói tiếp đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Không lâu sau đó, Khương Sinh chết oan chết uổng.
“Nói như vậy, sau lưng Khương Sinh nhất định có người khác.” Thôi Tự trầm tư một lúc, khẳng định.
“Đúng là như thế, chỉ là chúng ta vẫn chưa điều tra ra người đó là ai, lại có liên quan đến vụ án này hay không.” Bách Lý Khiêm cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau khi Thôi Tự từ Quốc Tử Giám trở về liền phân phó hắn nghiêm tra Khương Sinh. Lúc mới bắt đầu hắn không cho là đúng, cảm thấy Khương Sinh có thể là một chuyện ngoài ý muốn, trọng điểm hẳn là ở chỗ Chu học quan hoặc Lưu chưởng quầy, nào ngờ Thôi Tự phán đoán chuẩn như vậy, thật đúng là để cho bọn họ tra ra chút đồ.
Nghĩ tới đây, Bách Lý Khiêm hiếm khi lộ ra vẻ tò mò: “Làm sao ngươi biết Khương Sinh không thích hợp?”
Cũng không thể thật sự dựa vào suy đoán chứ?
Thôi Tự mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nụ cười nhạt đi không ít: “Khương Sinh là người đầu tiên bị gϊếŧ, mà thân phận của hắn cùng với hai người khác chênh lệch quá lớn. Thường thường người chết đầu tiên đều là điểm đột phá, chỉ cần biết quan hệ giữa Khương Sinh cùng hai người khác, như vậy liền cách chân tướng không xa.”
“Vậy nếu Khương Sinh chỉ chết ngoài ý muốn, hắn và Chu học quan, Lưu chưởng quầy không có liên hệ thì sao? Hoặc là người gϊếŧ hắn là một người khác?” Bách Lý Khiêm hỏi, dù sao Khương Sinh chết vào một tháng trước, thi thể đã hư thối, còn Chu học quan và Lưu chưởng quầy liên tục bị gϊếŧ trong vòng năm ngày.
“Sẽ không.” Thôi Tự khẳng định: “Trên mặt Khương Sinh cũng có dấu vết bị rạch nát. Nếu như Khương Sinh đã chết kia không có liên hệ gì với hai người bọn họ thì hung thủ không cần thiết phải làm tổn thương mặt hắn như vậy. Tang tiểu nương tử từng nói, hành động hủy dung mạo người khác là bởi vì căm hận, căm ghét người khác hoặc là căm ghét chính mình.”
Bách Lý Khiêm nghĩ tới Tang Du trước đó vẫn cúi đầu không nói, hắn không hề biết trước đó hai người còn có lần nói chuyện này: “Ngươi tin nàng thật đấy.”
Thôi Tự thản nhiên nói: “Ta chỉ tin chính mình.”
Không phải là hắn tin tưởng Tang Du mà là tin tưởng ánh mắt của mình.
Bách Lý Khiêm hiểu rõ: “Tựa như năm đó ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao?”