Tang Du hậm hực đứng dậy rửa mặt.
Rửa mặt xong, Tang Du vào bếp chuẩn bị đồ ăn, đi ngang qua sân thấy Tang Trăn đang ra sức vung cuốc nhỏ. Bóng người nho nhỏ cánh tay mảnh khảnh, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Tang Du ngồi xổm một bên hỏi: “Muội đang làm gì thế?”
“Tỷ tỷ, cuối cùng thì tỷ cũng dậy rồi.” Tang Trăn trợn mắt: “Tỷ không nhìn ra sao? Muội đang cuốc đất.”
“Ta biết muội đang cuốc đất, ta là hỏi tại sao muội phải cuốc đất ấy.”
Nàng có mắt, nhìn là biết đang cuốc đất rồi, chỉ là muốn biết đang yên đang lành lại đi cuốc đất làm gì thôi.
Tang Trăn hất hàm chỉ vào mầm cây chất đống ở góc tường: “Trồng rau chứ sao.”
Tang Du sửng sốt: “Muội biết trồng rau nữa sao! Không đúng, muội lấy đâu ra mầm cây thế?”
“Muội biết trồng từ lâu rồi, là của Chu đại nương cho.” Tang Trăn trả lời, lại sợ Tang Du không nhớ liền giải thích: “Chính là chị dâu của Trương Nhị Lang ấy, là người đến nhà ta tạ ơn.”
Trước kia nàng ấy còn nhỏ, cuốc đất rất vất vả, không cuốc nổi, còn Tang Du thì suốt ngày chạy ở bên ngoài, căn bản không trông cậy được vào nàng để trồng rau. May mà lúc đó ở trong thôn, các đại nương hàng xóm rất giỏi trồng trọt, thấy hai tỷ muội các nàng khó khăn liền bảo nam nhân nhà mình giúp đỡ cuốc một mảnh đất nhỏ, mặc dù không trồng được nhiều nhưng cũng đủ ăn.
Chỉ là không lâu sau, các nàng dời đến Trường An, Tang Trăn liền nhường mảnh đất nhỏ đó lại cho hàng xóm.
Hôm qua nàng ấy đi chơi với Trương Nguyệt Nương, tình cờ thấy Chu thị đang làm vườn liền xin nàng ấy một ít mầm cây, định tự trồng rau trong sân.
“À à.” Tang Du ngơ ngác trả lời, nàng vẫn đang ngạc nhiên vì muội muội biết trồng rau.
Thật ra cũng không trách Tang Du không tin, Tang Trăn mới mười ba tuổi. Ở tuổi này chỉ mới là một đứa trẻ, thế mà lại biết trồng rau, chẳng lẽ đây là thiên phú bẩm sinh trong truyền thuyết sao?
Tang Du - không có thiên phú bẩm sinh - tự thấy xấu hổ, che mặt đi làm cơm sáng.
Món ăn sáng là cháo, cháo này khác với cháo sau này, lúc đó món gì cũng có thể cho vào cháo. Trái cây rau củ, quả hạch sữa bò... chỉ có không thể nghĩ ra, không có chuyện không thể cho vào. Đồ cho vào nồi, đậy vung lại rồi dùng lửa nhỏ ninh, cháo nấu ra vừa ngon vừa thơm lừng.
Khẩu vị của Tang Du không quá nặng nên chỉ cho thêm ít đậu và rau, tiếc là không có trứng, nếu không nấu một bát cháo thịt nạc trứng muối thì tuyệt vời.
Hai tỷ muội ăn xong, Tang Du rửa bát xong liền tự nguyện giúp muội muội cuốc đất. Tang Trăn ở bên cạnh cẩn thận xử lý mầm rau, tách chúng ra, nhặt cỏ dại bên trong ra rồi sắp xếp từng cây một. Tang Du nhìn hồi lâu, không nhận ra đó là mầm gì.
Nàng cũng không dám hỏi.
Cuốc đất là việc vất vả, Tang Du cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi, chưa từng làm việc đồng áng. Chỉ mới cuốc đất một lúc đã mệt, cứ cách một lát lại ngồi nghỉ ngơi. Tang Trăn thấy vậy liền ghi nhớ trong lòng, thầm nghĩ sau này phải làm việc khác kiếm nhiều tiền hơn, tỷ tỷ nhà mình quả thật không hợp với việc trồng trọt.
Cũng may chẳng bao lâu sau đã có Tiểu Cẩu Tử tới giải cứu nàng. Tiểu Cẩu Tử rất khỏe, chỉ vài nhát cuốc đã xử lý xong mảnh vườn, Tang Trăn rất ngượng ngùng, rót một chén nước đường để hắn uống đỡ khát rồi mời hắn ở lại ăn cơm trưa.
Thật ra bản triều vẫn có lệ ăn cơm trưa nhưng chỉ có ít người ăn, bình dân bá tánh thường chỉ ăn hai bữa. Không phải không muốn ăn, mà là vì nghèo khó.
Trước kia Tang Du sống ở vùng núi, cũng không tiện làm gì quá đặc biệt, dần dần cũng quen với việc ăn hai bữa.
Tiểu Cẩu Tử khách sáo từ chối, hắn không phải là loại người ăn không ngồi rồi, chút việc này không tốn sức. Lần trước là tình cờ, lần này hắn không thể nào không biết xấu hổ bắt Tang Du phải chuẩn bị cơm trưa: “Tang cô nương đừng khách sáo, ta đến tìm ngươi có việc. Trương minh phủ bảo ta chuyển lời cho ngươi, bảo ngươi đến huyện nha tìm hắn.”
Tang Du nghe vậy liền hiểu, chắc Trương minh phủ muốn hỏi về chuyện hôm qua ở Đại Lý Tự.
Nếu Trương minh phủ muốn gặp nàng, Tang Du liền cùng Tiểu Cẩu Tử đến huyện nha Trường An.
Tiểu Cẩu Tử còn bận chút việc riêng, đưa Tang Du đến cửa rồi đi.
Lúc này Trương minh phủ đang ở thư phòng xem công văn, nghe thấy Tang Du đến liền sai người dẫn nàng vào, gặp nàng ở thiên sảnh.
Phùng huyện thừa đi theo bên cạnh.
Trương minh phủ vừa thấy Tang Du liền cảm thấy trong lòng buồn bực, một cô nương tốt như vậy, không ở nhà thêu hoa mà lại cố tình làm nghề ngỗ tác, nhìn thấy thi thể liền đi không nổi, đối đãi với thi thể còn thân thiết hơn đối đãi với hắn.
A phi! Là trong lòng có đại ái.
Quả thật Tang Du có chút bản lĩnh nhưng bản thân nàng cũng là người phiền phức, từ khi hắn bắt đầu nhìn thấy Tang Du là đã phải phá lệ nhiều lần rồi.
Nghĩ đến đây, Trương minh phủ có chút đau đầu, chỉ sợ còn phải phá lệ một lần nữa. Huyện Trường An còn chưa từng có nữ ngỗ tác, ngay cả toàn bộ Trường An cũng không có.
Nhưng nàng dễ dàng được như ý như vậy, Trương minh phủ lại cảm thấy tức giận: “Hôm qua đi Đại Lý Tự thế nào?”
Tang Du không rõ thái độ của Trương minh phủ, lập lờ nước đôi đáp: “Vẫn ổn! Đãi ngộ của bọn họ quả thực không tệ.”
Trương minh phủ cả giận nói: “Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi ở Đại Lý Tự có chuyện quan trọng gì không? Có ai làm khó ngươi hay không.”
Tang Du bị mắng một trận, thành thành thật thật nói lại tình huống hôm qua một lần. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, chỉ chọn lời có thể nói, trọng điểm là giám sinh Quốc Tử Giám gây sự cùng với tranh chấp của hai người Chu, Phan, dù sao có nhiều người nhìn thấy chuyện này, nói ra cũng không sợ.
Còn đối với chuyện đi tới Quốc Tử Giám sau đó, cùng với những việc Quốc Tử Giám đã làm thì Tang Du không hề nói một chữ thừa thãi.
Trương minh phủ là người như thế nào chứ? Hắn từ lúc thi đậu tiến sĩ, đi ra làm quan đã mười mấy năm, chút thủ đoạn nhỏ này của Tang Du, hắn liếc mắt một cái liền biết.
Hắn cũng không làm khó Tang Du, có một số việc không truy hỏi ngọn nguồn là chuyện tốt, biết càng nhiều chết càng nhanh.
Hắn lại cảm thấy may mắn vì Tang Du hiểu rõ.
Thông minh cơ trí, có bản lĩnh lại không kiêu ngạo, cái này rất giống hắn lúc vừa mới bắt đầu làm quan.
Chỉ là nha đầu này cũng quá to gan, ngay cả chuyện của Quốc Tử Giám cũng dám nghe lỏm.
Trương minh phủ thở dài một hơi trong lòng, thỏa hiệp: “Không phải ngươi muốn đến huyện Trường An làm ngỗ tác sao? Ta đồng ý ngươi rồi, chờ chuyện này xong, ngươi hãy đến huyện Trường An làm việc đi.”
Vẫn là để nàng ở dưới mí mắt mới có thể yên tâm được một chút.
“Ngài nói cái gì?” Tang Du kích động, ngay cả tôn xưng cũng quên: “Có phải Trương minh phủ ngài lừa ta không?”
Đến tận lúc này mục tiêu đã đạt được rồi sao? Niềm vui đến quá nhanh, Tang Du lại có chút khϊếp sợ.
“Đương nhiên là thật!” Trương minh phủ tức giận nói: “Ta mà còn không quản nha đầu ngươi nữa, chỉ sợ ta phải đến đại lao Hình bộ gặp ngươi.”
Lúc này Tang Du mới xác định, nàng hận không thể nắm tay Trương minh phủ dùng sức lay: “Đa tạ Trương minh phủ, đa tạ Trương minh phủ! Trương minh phủ thật là người tốt.”
“Mau cút về đi.” Trương minh phủ nhìn Tang Du đang hưng phấn đến cực điểm, đầu càng đau hơn: “Ta thấy ngươi liền phiền.”
“Được, được.” Tang Du liên thanh đáp ứng: “Hôm nào ta mua rượu cho ngài uống.”
Nói xong bước nhanh chạy đi.
Trương minh phủ nhìn bộ dạng của nàng, nói với Phùng huyện thừa: “Ngươi xem cái đức hạnh của nàng ấy, ta thật sự sợ gây chuyện cho huyện Trường An.”